- Rồi sẽ thấy hậu quả. Mày chờ xem
Lý Hương cãi lại
- Hắn chờ chứ sao lại tao?
Đông Giao và Lam Yên đi tới thì Lý Hương đã lên tiếng trước
- Chào anh Đông Giao ! Anh đi chơi vui kg?
Phi Bạch nhanh miệng với vẻ chanh chua
- Dĩ nhiên là vui vì đi tới hai người lận, lại đi chơi ở những nơi vắng lặng
không ai để ý
Đông Giao cố giữ thản nhiên
- Thì cũng giống như các cô, đang ngấm cảnh ở đây.
Lý Hương nhún vai
- Chúng tôi khác anh
Chàng cười
- Có khác gì đâu
Phi Bạch nói thẳng thừng
- Anh trốn tránh kg dám rủ chúng tôi đi
Bấy giờ Lam Yên mới lên tiếng
- Chúng tôi đến chú Dân. Có bao giờ Phi Bạch chịu đến đó đâu.
- Hai người đến chổ chú Dân đó chỉ là cái cớ
Lam Yên cứng rắn
- Phi Bạch muốn nghĩ sao cũng được
Đông Giao nhìn Lam Yên mắt loáng nụ cười. Chàng hất đầu với Phi Bạch
- Thôi chúng tôi đi nhé, khg muốn làm phiền các cô.
Hai người vừa bước đi, Lý Hương nói với theo
- Anh Đông Giao Hạ Như viết thư thăm anh đấy.
- Cám ơn !
- Hạ Như hỏi anh còn nhớ nó kg?
Đông Giao lườm lườm Lý Hương
- Không liên quan đến cô.
- Tôi sẽ báo cho Hạ Như biết anh đã quên nó.
Chàng thách thức
- Tùy ý cô