-Ở đây anh cảm thấy thế nào?
Đông Giao ngớ người không hiểu ý Mẫn Phi . Anh đáp bừa:
-Cuộc sống ở đây trầm lắng chứ không náo động như thành phố.
-Và ở tại nơi đây thì có nhiều điều thú vị lắm phải không anh?
Mẫn Phi nhìn xoáy vào chàng khi nói. Đông Giao lấp lững:
-Tùy người chứ anh! Người thích yên tịnh sẽ thấy thú vị , còn người thích
nhộn nhịp thì cảm thấy buồn chán.
-Còn anh th`i sao?
Đông Giao không ngờ chan`g lại bị đưa vào tròng. Nhưng chàng vẫn từ tốn
đáp:
-Tôi thích điều mọi người thích!
Như chợt nhớ đến điều gì, Mẫn Phi đột ngột nói:
-Tôi phải đi có chút việc . Thôi chào nhé!
Nói xong chàng quày quả bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Lam Yên và Đông
Giao.
-Anh Mẫn Phi có vẻ khó hiểu quá Lam Yên nhỉ ?
-Tính khí anh ấy thất thường lắm, nhiều lúc em cũng ngán.
Đông Giao vui vẻ hỏi:
-Thế anh ấy có bao giờ cự nự em không?
- Đôi lúc cũng có ! Những khi thấy anh ấy lầm lì thì em đã tránh xa rồi.
Đông Giao đùa nàng:
-Anh tưởng đối với em anh ấy phải khác chứ!
-Khác sao?
Đông Giao nhìn nàng nói chậm rãi:
-Anh ấy không được cau có mà phải dịu dàng với em vì em là môt...
Lam Yên cắt ngang:
-Thôi đi ! Anh cứ làm như em là...
-Là một cô gái dễ thương.
Lam Yên giật mình ngó chàng . Đông Giao lại tiếp tục:
-Em dễ thương giống như...
-Hạ Như...
Đến lượt Đông Giao nhìn nàng, chàng khẳng định :