Còn Hạ Như chỉ là một cô gái như bao cô gái khác và cô ấy đã đi tít mù xa
rồi. Nhiều lúc anh tưởng em là Hạ Như nhưng rồi cũng mong em đừng là
Hạ Như.
Lam Yên không hiểu rõ những điều chàng nói giọng chàng càng mơ hồ.
Trong cuộc sống chúng ta chỉ là mình chứ không bao giờ là người khác,
giống người khác. Giống cái tốt của người khác cũng được hả anh.
Anh chấp nhận điều đó nhưng giống chứ không bắt chước ! mãi mãi ta là
ta. Lam Yên vẫn chưa hết thắc mắc:
-Bây giờ thì anh chắc chắn em không phải là Hạ Như chứ ?
-Em giống Hạ Như một cách lạ thường , cứ như hai người là một vậy!
Lam Yên phản đối:
-Em không tin sự tuyệt đối đó. Cũng phải có môt. nét khác lạ nào chứ ?
-Hòan toàn không . Em giống Hạ Như từ khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng,
điệu bộ.
Lam Yên vẫn không tin:
-Phải có một nét nào khác, giọng nói chẳng hạn . Anh thấy giọng nói của
em và chị Hạ Như có giống không?
Đông Giao ấp úng:
-Ờ... Ờ anh không để ý.
-Thấy chưa ? Em chắc là giọng nói không giống nhau đâu.
Đông Giao thầm khen Lam Yên biết nhận xét. Sao chàng không để ý điều
này nhỉ ? Âm thanh giọng nói của con người có khi nào giống nhau không?
Chàng sẽ kinh hoàng xiết bao nếu giọng nói của Lam Yên giống Hạ Như
nhưng nàng không phải là Hạ Như !
Ông Đông lẩm bẩm:
- Tao không thèm ăn cơm!
- Con sẽ không hái hoa cho chú. Bỏ chú đói luôn.
Khuôn mặt ông Dân trở nên đờ đẫn:
- Không hái hoa cho tao à ?
Lam Yên tiếp tục dọa ông:
- Ai bảo chú quăng, con không hái nữa.
Môi ông nở nụ cười. Nụ cười của đứa trẻ thơ khờ khạo: