Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 10
Ông Đông lẳng lặng đi bên nàng, tay ôm khư khư bó hoa.
Ông nhìn Lam Yên nài nỉ:
- Cắm hoa cho tao đi!
Lam Yên đi lấy bình hoa, nàng giận khi thấy cơm đổ tung tóe trên bàn:
- Chú D, sao chú đổ cơm đầy ra thế ? Vậy mà chú nói ăn xong cả rồi.
Ông Đông nhìn Lam Yên với ánh mắt ngây ngô . Rồi ông cười trước những
lời trách của nàng.
Lam Yên tiếp tục than phiền:
- Chú kỳ ghê! Chú xả rác bừa bãi qúa . Con quét dọn rồi kêu ông Bình tắm
cho chú nha!
Ông Đông không chịu:
- Tao không tắm bây giờ . Tối hà ? Mầy cắm hoa đi!
Nói gì ông cũng không quên chuyện mấy đóa hoa của ông. Lam Yên cắm
xong bình hoa khẽ khàng bảo ông Đông:
- Hoa đẹp qúa chú Đông ơi!
Ông Đông trầm trồ:
- Hoa quỳnh anh đẹp tuyệt . Cháu cắm hoa khéo ghê !
Lam Yên cảm động . Lâu lâu mới nghe ông Đông nói được một câu tỉnh
táo như thế . Nàng dặn dò :
- Chú nhớ là chỉ ngắm thôi nghe!
Ông Đông gật đầu liên tục:
- Nhớ rồi, nhớ rồi! Mầy đừng nói nữa!
- Bác Thăng ơi, hôm nay chú Đông kỳ qúa bác ạ.
Bà Thăng đang loay hoay dọn cơm cùng với cô Lựu, nghe Lam Yên nói bà
quay qua hỏi:
- Chú Đông làm gì hả Lam Yên ?
Lam Yên thở hổn hển đáp:
- Con đem cơm đến cho chú Đông, chú không chịu lấy như mọi khi, chú