Cái người bao nhiêu năm ngủ gà ngủ gật với chức thanh tra cảnh
sát và chưa hề được tiến chức thăng quan, lập tức dấn thân đi tìm thủ
phạm. Ngày đêm anh hăng hái lăn lộn, cuối cùng phanh phui bí mật,
tìm ra thủ phạm, nhờ thế được một bằng khen, một giải thưởng, thành
công ấy đã khai thông cho anh hoạn lộ. Thế là lại thêm một tổ ấm gia
đình hạnh phúc.
Người đao phủ bao ngày chờ việc thật vui mừng hồi hộp được
tròng vào cổ phạm nhân cái nút thòng lọng đã bôi dầu trơn tuột. Anh
được một khoản thù lao khiến tổ ấm gia đình được phần hạnh phúc.
Kẻ đào huyệt cũng được cơ may. Có một thời gian ngắn mà anh
đã đào hai huyệt mộ. Thế nghĩa là mọi việc đều ổn, những ngày gian
khó đã qua. Anh đã đảm bảo được cuộc đời hạnh phúc cho cả gia đình.
Nhà thơ đã từ lâu chờ đợi một sự kiện long trời lở đất làm chấn
động tâm hồn nay đã viết được một trường ca về cuộc đấu tranh giành
ruộng đất của mọi người. Bản trường ca đã thành kiệt tác làm tên tuổi
anh hóa ra bất tử. Bản trường ca ấy được in ra hàng vạn bản, bán một
ngày đã hết và sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhà thơ vừa có
danh vừa có của đã đảm bảo được hạnh phúc tổ ấm gia đình.
Để ghi nhận bản trường ca thiên tài, nhà thơ tổ chức một bữa ăn
khao. Được mời tới dự có những con người nổi danh khắp nước, trong
đó có cả những người đã nói đến: bác sĩ, chủ hàng tân dược, thầy cãi,
nhà báo và quan thanh tra (anh này đã thành cảnh sát trưởng). Mắt các
phu nhân của họ sáng ngời hạnh phúc và tự hào vì các đức ông. Tươi
trẻ nhất là vợ nhà thơ. Với cốc whisky trong tay, nàng thì thào bên tai
chồng:
− Anh thân yêu, anh thiên tài thật...
− Em cưng anh quá, em yêu ạ! - chàng nói.
Để chúc mừng nhà thơ, mọi người nâng cốc. Phút nghỉ rượu, nhà
thơ đọc một đoạn trường ca. Bản trường ca có những câu kết thúc:
Vì các anh, tim tôi đau đớn