LOẠI VI TRÙNG QUÝ HIẾM
ĐỨC MẪN dịch
M
ột vị giáo sư, người chưa bao giờ có một nụ cười, được một
đoàn trợ giáo và một đám sinh viên y học hộ tống bước vào phòng
bệnh. Giáo sư là người phụ trách khoa Mắt, nhưng cái vẻ nghiêm
khắc, cái dáng ngang tàng, cái lối cứng cỏi khiến ngài giống một vị
tướng hồi Thế chiến I hơn là giống một mặt trời y học. Chỉ riêng sự
hiện diện của ngài cũng đủ cho ngài đè bẹp những người xung quanh.
Không phải chỉ có sinh viên và trợ giáo, mà cả các bậc đồng nghiệp
cũng phải cố né xa ngài. Tiếng tăm của ngài trong y giới nổi lên như
cồn và ngài đã có chân trong nhiều hội y học và khoa học quốc tế.
Những phát minh và công trình khoa học của ngài chiếm vị trí quan
trọng trong giới nhãn khoa.
Trước mỗi giường bệnh ngài dừng lại không quá một phút rồi
tiếp tục đi. Các trợ giáo và bác sĩ không dám hỏi ngài một câu gọi là
có.
− Đây là bệnh nhân mới à?
− Dạ, bẩm giáo sư, mới nhập viện hôm qua... - một trợ giáo bên
trái đáp.
− Anh ta làm sao?
− Chúng tôi chưa chẩn bệnh. Anh ta đau cả hai mắt lại còn kêu
rức đầu liên tục nữa.
Đứng từ xa nhìn hai hốc mắt sưng vù tấy mủ của con bệnh đang
quằn quại đớn đau, ông mặt trời y học không hé môi mà lại xì ra một
tiếng gì không hiểu được.
− Sẽ có ngay bây giờ, thưa ngài giáo sư...