Công việc vẫn tiếp tục. Có ba trợ giáo đã nhìn thấy con vi trùng
khoanh tròn hình vòng cung kia biến đổi hình dạng và vươn dài ra khi
đưa nó sang môi trường mới. Sung sướng quá quên cả gõ cửa, họ vào
thẳng phòng làm việc của giáo sư để kể lại điều vừa quan sát.
− Bảo tất cả mọi người đến đây, - ngài búng tay nói.
Văn phòng ngài lại đầy bác sĩ. Giáo sư hớn hở báo cho họ biết
rằng ngài quyết định viết một cuốn chuyên khảo. Bỗng nhiên ngài im
bặt và hỏi:
− Còn bệnh nhân thế nào?
− Anh ta hết đau rồi. - bác sĩ điều trị đáp.
− Thế là thế nào?
− Anh ta mù rồi.
Giáo sư nở một nụ cười hết cỡ.
− Tuyệt vời, - ngài nói, - tôi đã nói với các anh mà: sau bốn mươi
tám tiếng đồng hồ, nếu không vô hiệu hóa được vi trùng thì bệnh nhân
ắt mù tịt và cơn đau sẽ dứt. Cứ cho rằng anh ta đau buổi sáng cách đây
hai ngày, vậy sáng nay bệnh nhân chắc chắn mất hoàn toàn thị năng.
Đúng thế không nào?
− Đúng thế ạ, - ông trợ giáo đáp.
− Ở đây hoàn toàn không có gì sai lầm, các bạn thân mến... Tôi
đã nói với các bạn, khoa học không hề lừa dối.
Giáo sư, nhóm trợ giáo và đám sinh viên vui vẻ bước vào phòng
thí nghiệm nhăn khoa để tiếp tục công trình nghiên cứu.