Vua:
− Giá nó đừng bao giờ được giải phóng còn hơn!
Bộ trưởng Ngoại giao:
− Nhân dịp này thần đã thảo một bức điện mừng, tâu hoàng
thượng!
Vua:
− Thế à? Hay lắm! Trong bức điện, tất nhiên khanh có nói đến
những tình cảm “chân thành” của ta, và “công lao to lớn đóng góp cho
sự nghiệp hòa bình” của những thằng đểu Toracanxi ấy chứ?
Bộ trưởng Ngoại giao:
− Tâu hoàng thượng, tất nhiên ạ!
Vua:
− Khanh đọc cho ta nghe đoạn cuối xem nào!
Bộ trưởng Ngoại giao (đọc):
− Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng nước Toracanxi anh em, xin
ngài Phoxica rất đỗi kính mến hãy nhận lấy ở tôi và dân tộc tôi những
tình cảm chân thành vô hạn...
Vua:
− Thôi, được rồi! Hừm! Cái thằng Phoxica khốn kiếp ấy mà rơi
vào tay thì ta thề sẽ lột da nó ngay lập tức!
Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng:
− Cầu Đức Allah anh minh cho hắn rơi vào tay hoàng thượng để
hoàng thượng lột da hắn. Tất cả những anh em cùng chung tôn giáo
chúng thần cầu nguyện như thế.
Vua:
− Tốt! Các khanh cứ tiếp tục cầu nguyện đi! Bây giờ Bộ trưởng
Quốc phòng, đến lượt khanh cho ý kiến.
Bộ trưởng Quốc phòng:
− Tâu hoàng thượng, thần đã cho lau chùi và bôi mỡ lại súng ống.
Hoãn lại tất cả các chuyện nghỉ phép. Suốt tám tháng nay quân đội