“Cũng chưa phải là tất cả, đúng không?”
Nàng cũng cười, một hành động nhại lại chẳng hài hước chút nào, “Không,
không hẳn là tất cả, nhưng do lỗi của em, không phải anh”.
“Chẳng có lỗi nào cả, em yêu”.
Họ im lặng khi rời khỏi căn hộ và đi ra thang máy xuống hẩm để xe. Khi đã
ngồi vào xe, Rey nắm lấy tay trái của nàng đặt lên đùi mình - chính là nơi
nàng từng muốn để tay lên khi họ đi cùng nhau trước đó. Làn da ấm của
chàng và những bắp thịt bên dưới lớp vải may cắt kỹ càng phản ứng với
lòng bàn tay nàng. Nó còn tuyệt vời hơn nàng tưởng tượng.
“Không ai nói em không được chạm vào anh”, chàng nói, giọng chỉ to hơn
tiếng lẩm bẩm một chút.
Rina cố rụt tay lại, “Em không nghĩ đây là ý hay đâu”.
Tay chàng nắm chặt tay nàng, giữ chặt nó ở nơi chàng muốn. “Làm anh vui
đi. Anh hứa, anh không cắn em dâu”. Rina gật đầu chấp thuận và chàng
buông tay ra, chầm chậm chuyển tay lái.
Văn phòng của chàng ở đầu kia của thành phố, ngược hướng với căn hộ.
Cho tới khi họ vào được bãi dỗ xe, Rina cố không ngáp dài ngáp ngắn vì
quá mệt mỏi sau khi ghìm nén cảm xúc và ham muốn quá mức.
“Em có muốn lên trên tầng cùng với anh, hay đợi trong xe để anh đi lấy thẻ
ra vào cửa cho em dùng ngày mai?”
Rey hỏi sau khi gỡ đai an toàn và tắt máy xe.
“Không, em ổn. Em sẽ đi cùng với anh. Như thế em sẽ biết nơi mình đến
sáng mai như thế nào”.
Họ đi vào thang máy lên tầng. Chàng mở cánh cửa lớn bằng gỗ. Lần thứ
hai trong cùng một đêm, Rina nhìn chăm chú gia huy nhà del Castillo và