“Em nghĩ em không nên ở lại”.
Bàn tay Rey vẫn để trên đùi nàng giờ đã lần lên hông, kéo nàng sát lại.
“Ở lại đây!”.
Giọng chàng lần này tha thiết hơn, đôi mắt chàng đang rực cháy hứa hẹn,
chàng sẽ có cách xóa tan nỗi đau đớn tuyệt vọng đang chuẩn bị nuốt gọn
nàng.
“Em không thể. Em không nên làm thế này, em đang cố lôi kéo anh”.
“Em không lôi kéo anh”, chàng nhẹ nhàng nói, “Em chỉ phản ứng đúng, và
anh cũng thế”.
Nếu như nàng đã phản ứng đúng, thì đó cũng là sự thành thực duy nhất
nàng có từ khi bắt đầu toàn bộ chuyện này, Rina tuyệt vọng nghĩ.
“Em xin lỗi”.
“Không, em đừng xin lỗi. Chúng ta may mắn vì cùng hấp dẫn được nhau.
Nếu chúng ta không thể thành thật về chuyện đó, thì còn có thể thành thật
về chuyện gì đây?”
Mỗi lời nói như cứa vào tim nàng. Nếu là hoàn cảnh khác, nàng sẽ thoải
mái khám phá sự hấp dẫn mà chàng nói. Chỉ mới nghĩ đến thôi, những cơn
sóng run rẩy đã khiến nàng chao đảo. Nếu là hoàn cảnh khác, Sara mới là
người đứng trong vòng tay chàng, hay thực tế hơn là trên giường của
chàng. Nàng đưa tay gỡ tay chàng ra khỏi người mình, nhưng khi nàng làm
vậy mỗi sợi dây thần kinh của nàng đều gào lên phản đối. Rồi nàng cẩn
thận tránh sang một bên, nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Làm ơn, em muốn đi. Cảm ơn anh vì tối nay. Vì tất cả”.
Chàng cười khẽ, với vẻ nuối tiếc, rồi xoay người nhặt chìa khóa xe trên bàn
bếp.