hiện trên tấm kính. Nhưng đó không phải ai khác mà là Rey, người đang
thổi bùng ngọn lửa trong nàng đến một đỉnh cao không bao giờ với tới. Và
chính vào lúc đó, khoảnh khắc chàng chạm đến vùng thầm kín nhất và các
giác quan của nàng ngây dại, thì nàng chợt thức tỉnh như có ai đó hắt gáo
nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy là nàng. Nàng không có quyền
được hưởng niềm hạnh phúc mà chàng sắp sửa mang tới. Nàng cũng không
có quyền được làm điều đó với chàng.
“Dừng lại!”, nàng kêu lên, giọng vỡ vụn, lạc đi.
Rey ngừng tay lại, “Em yêu, sao lại dừng? Anh có thể cảm thấy em, từng
bộ phận trên cơ thể em. Em quá gần anh rồi”. Giọng chàng như thầm thì,
hơi thở phá vào da nàng, “Hãy để anh cho em biết, hãy để anh đưa em đến
bờ bên kia. Anh sẽ không làm em đau”. Từng tế bào của nàng sôi lên mách
bảo nàng hãy để chàng tiếp tục, làm nàng thăng hoa đến mụ mị và không
còn khả năng nói không với chàng được nữa, dù chàng có muốn gì. Nhưng
lý trí của nàng cùng với sự thực khốn kiếp, rằng nàng sẽ không bao giờ
dám đối mặt với bản thân, chưa nói tới chị gái nàng, nếu nàng để chuyện
này tiếp tục.
“Không, làm ơn. Em không thể”. Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt trào
ra. Thật đau đớn, thống khổ nhưng cũng là niềm hạnh phúc bất tận, “Xin
anh”, nàng van lơn lần nữa, “Đừng ép em”.
Những lời nói của nàng có hiệu quả, và nàng thấy chàng lùi lại. Bàn tay
chàng vừa vuốt ve dịu dàng trên người nàng giờ đã ngừng lại, và chàng
buông tay ra, bước ra xa khỏi nàng.
Rina xoay lưng lại tấm kính, không thể nhìn chính mình, không thể nhìn
chàng và câu hỏi đầy giận dữ trong đôi mắt ấy, dù chàng không hề thốt ra
một lời.
“Em xin lỗi”, nàng thầm thì, tay kéo lại chiếc quần lót dưới lớp váy. Da thịt
mỏng manh của nàng vẫn đang căng lên và đau đớn, “Em không nên để