mọi chuyện tiến xa tới mức này. Không phải do anh dâu, thật sự thế là do
em. Em...”, nàng ngừng lại, đột nhiên không biết phải nói gì.
Làm thế nào để giải thích với một người gần như đã khiến nàng lên tới tột
đỉnh thăng hoa, rằng nàng không thể để chàng chạm tới mình lần nữa,
không bao giờ?
Reynard đặt tay lên lưng một chiếc ghế bành bọc da và nhìn nàng. Nàng
không chịu nổi ánh nhìn đầy trách móc ấy - hoặc tệ hơn, chứa đầy những
câu hỏi.
“Chúng ta đi bây giờ được chứ?”, nàng hỏi, giọng nàng cuối cùng đã rõ
ràng hơn.
Chàng chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu, và với tay mở cửa. Khi cùng chàng
đi xuống sảnh, Rina cố sắp xếp các suy nghĩ của mình lại với nhau. Nàng
không được phép để những chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Nàng hầu
như đã đầu hàng. Nhưng tận cùng trong lòng nàng, nàng vẫn muốn khẩn
cầu chàng tiếp tục. Nàng tự rên rỉ trong lòng. Sara càng sớm trở về hòn đảo
Địa Trung Hải chết tiệt này càng tốt, vì ngay lúc này Rina không thể chờ
đợi được nữa, nàng phải tránh xa nơi này.
Nhưng một giọng nói nhỏ nhắc nhở nàng. Ở nhà mày cũng chẳng còn gì
hết. Tất cả hy vọng, mơ ước về tương lai đều đã mất hết. Tất nhiên nàng
vẫn còn công việc nhưng đó là công việc nàng có thể làm được ở bất kì nơi
đâu trên thế giới, với khả năng của nàng.
Đó là chuyện quá khứ rồi. Nàng chợt nhận ra, nàng cần một khởi đầu mới.
Nàng phải bước tiếp trong cuộc đời, nhưng không phải trở về nơi nàng đã
từng ở. Nhưng dù nàng có chọn lựa làm gì, thì cũng không phải là ở đây
cùng với người đàn ông này. Đó là cuộc đời của Sara, và chị nàng chắc sẽ
hóa điên nếu nghĩ tới việc nàng dám đùa với ngọn lửa của chính mình khi ở
bên Rey. Nếu Sara trở về được ngay ngày mai.