Chàng vươn người sang, đặt tay lên những ngón tay đang vặn chặt vào
nhau của nàng. Nàng giật thót, và dù nỗi giận dữ sâu sắc vẫn còn trong
lòng, chàng đột nhiên cảm thấy khoái chí vì nàng phản ứng quá mức như
vậy.
“Anh có cắn em đâu, em biết mà”, chàng thầm thì, giọng nuông chiều hết
mức có thể, “Chuyện xảy ra tối nay là lỗi của anh. Tất cả. Anh đã bước qua
ranh giới mà chúng ta đặt ra trong mối quan hệ này, vì chúng ta cùng công
nhận là đã đính hôn quá sớm. Thật không công bằng nếu anh đòi hỏi nhiều
hơn ở em lúc này”.
“Cảm ơn anh”, nàng nói khẽ, vẫn kiên quyết không quay mặt lại, chỉ nhìn
chăm chăm ra ngoài cửa xe.
Nhưng những lời nói của chàng đã có tác dụng. Chàng có thể cảm nhận
nàng bắt đầu thoải mái hơn, từng thớ thịt trên người nàng đang giãn dần ra.
Khi họ dừng xe ở trước cửa ngôi nhà gỗ và chàng tiễn nàng tới của, chàng
tự cho phép mình hôn phớt lên trán nàng.
“Anh sẽ gặp em sáng mai, tầm tám rưỡi nhé?”
“Vâng, lúc nào anh cần em tới cũng được”.
“Tám rưỡi là đủ sớm rồi”. Chàng bước xuống bậc tam cấp, đi lên con
đường nhỏ, để nàng đứng cao hơn chàng một lần, “Em chắc chắn em sẽ tìm
được đường ngày mai chứ? Đường phố đông đúc lắm đấy”.
Nàng gật đầu, “Em chắc chắn sẽ không sao đâu, nhưng nếu bị lạc em sẽ gọi
điện cho anh”.
“Chắc chắn em phải làm như thế. Anh không muốn mất em đâu, em yêu”.
Chàng không thể gọi nàng là Sara, không phải khi chàng đã biết sự thật
nàng là ai.