“Vâng, cô vào đi. Tôi pha cà phê cho cô nhé?”
“Tôi thích trà hơn. Nếu cô không phiền. Chỉ cần trà đen pha nhạt là tuyệt”.
“Tôi sẽ mang vào ngay”.
Rina cười cảm ơn và bước ra hành lang dẫn tới văn phòng của Rey. Nàng
đứng tần ngần ở khu vực khách đợi trước khi đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ
và bước vào.
Chàng đang đứng bên cửa sổ. Trong phòng có hàng tá vị trí nhưng chàng
chọn đứng đúng chỗ đó khi nàng bước vào. Ngọn lửa lại cháy bùng lên
trong nàng khi chàng quay đầu lại và nở nụ cười trìu mến. Nụ cười chậm,
một bên khóe môi nhếch lên trước, như thể nụ cười thân mật ấy chỉ dành
cho nàng và chỉ giữa hai người với nhau mà thôi. Và chỉ đến thế thôi, nàng
tự nhủ. Không phải chuyện suýt nữa đã xảy ra, và đương nhiên không phải
là điều mà cơ thể nàng đang đòi hỏi.
“Nhìn em là anh biết, chắc em cũng chỉ ngủ bằng anh thôi”, chàng bình
luận trước khi đến bên và hôn lên má nàng.
“Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều”, nàng trả lời.
Chàng nhìn nàng, “Anh cược là em đã nghĩ lung lắm”, chàng nhá từng chữ
rõ ràng như đang phát biểu.
“Anh có biết tin tức nào về trợ lý của anh sáng nay không?”, Rina hỏi khi
nhớ đến việc vì sao nàng lại đang ở đây.
“Cô ấy đang tĩnh dưỡng, và cố gắng chịu dựng nỗi đau mất đi đứa con.
Chắc phải mất một thời gian cô ấy mới có thể quay lại làm việc”.
“Em rất tiếc. Mất đi đứa bé hẳn khủng khiếp lắm”.
“Ừ, anh đã nói với chồng cô ấy rằng cô ấy không cần vội vã quay lại làm
việc. Anh ta đương nhiên cũng rất buồn”.