Rey nhún vai, cởi chiếc áo ngoài của bộ vét xám bạc và vắt nó lên thành
ghế bên cạnh. Màu sắc của bộ đồ phù hợp với màu da của chàng, nàng
thầm nghĩ. Nước da màu đồng nổi bật trên nền áo trắng tinh và một chiếc
cà vạt đơn giản màu bạc sáng hơn màu bộ đồ. Nàng quyết định dứt mắt
khỏi chàng, khỏi vầng ngực rộng ẩn hiện phía sau lớp vải áo, và ngồi xuống
chiếc ghế khác. Chân nàng đột nhiên run rẩy, không đứng vũng. Nàng phải
kiểm soát được cảm giác bị hấp dẫn này.
“Vậy hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc với bọn anh”, Rey nói tiếp,
“Anh nghĩ thay vì cứ trói chặt em trong văn phòng này, chúng ta nên đi tới
vườn nho trong sáng nay để em có cảm nhận về toàn bộ công việc bọn anh
đã làm, sau đó chúng ta sẽ ăn trưa và đi vòng quanh khu nghỉ mát trong
buổi chiều”.
Đi dạo vòng quanh ư? Tuyệt! Như thế tức là sẽ có nhiều người xung quanh,
có người để chen vào giữa những cơn căng thẳng đến mức run rẩy vì xúc
cảm cứ tăng lên dần dần giữa họ.
“Thế thì thật tuyệt. Cảm ơn anh”.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô tiếp tân của văn phòng Rey bước vào, tay bưng
khay nước có tách trà của Rina và cà phê cho Rey.
“Cám ơn, Vivienne”, Rey nói khi cô tiếp tân đặt đồ uống lên chiếc bàn ở
giữa hai ghế tựa bên cửa sổ.
“Không có gì, anh del Castillo, tôi vừa sắp xếp lại các cuộc hẹn của anh
ngày hôm nay và báo người quản lý của vườn nho rằng anh sẽ có mặt ở đó
lúc mười giờ rưỡi. Tôi đã đặt bữa ăn trưa tại khu du lịch cho anh lúc hai
giờ. Tôi hy vọng như thế không muộn quá chứ?”
“Không, thế được rồi. Chúng tôi đi một vòng quanh vườn nho và thảo luận
xong về mọi việc ở đó sẽ vừa kịp tới hai giờ. Cảm ơn cô”.
“Anh còn cần gì nữa không?”