“Không, cảm ơn Vivienne”.
Vivienne khép lại cánh cửa sau lưng, nhốt họ trong văn phòng của Rey.
Rina cố làm ra vẻ bận rộn. Nàng với tách trà và nhấp một ngụm. Chiếc cốc
kêu lách cách khi nàng đặt nó lại khay, khiến nàng giật mình.
Rey nhìn nàng sắc lẻm, “Em vẫn sợ anh à?”, chàng hỏi, một bên lông mày
nhướng lên.
“Thật sự, em sợ việc ở bên cạnh anh thì đúng hơn”.
“Vậy à”, chàng nói, mặt thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, “Cám ơn vì em đã chân
thật”.
Chàng với tay lấy cốc cà phê và uống một ngụm lớn. Rina như bị thôi
miên, ngây ra ngắm những chuyển động của bắp thịt nơi cổ của chàng, vệt
cà phê trên môi chàng, thậm chí cả chuyển động khi chàng cúi người về
phía trước để đặt lại cốc cà phê lên bàn.
“Những gì anh nói hôm qua đều thành thực. Anh đã bước qua giới hạn mà
chúng ta đề ra, lẽ ra anh không nên làm thế”.
Rina quyết định, vì nàng đã thành thật về cảm giác của chính mình, có lẽ
nàng nên tiếp tục, “Lúc đó anh không hề làm việc gì mà em không muốn
cả. Nhưng vì cả hai chúng ta đều hiểu quá rõ, em không sẵn sàng để khám
phá điều gì sâu xa hơn vào lúc này. Em hiểu chúng ta dã...”. Nàng chần chừ
một lát “... đính hôn và đối với đa số những cặp đôi khác chuyện đó rất
bình thường...” nàng khẽ vẩy tay, chưa thực sự sẵn sàng để nói thành lời
những suy nghĩ trong đầu khi nàng bớt cảnh giác, “Dù sao, em nghĩ chúng
ta nên từ từ đúng không?”
Nàng tiếp tục nhìn Rey khi chàng từ từ ngẩng đầu lên, “Anh không muốn
làm bất kỳ việc gì gây nguy hiểm cho đính ước giữa hai chúng ta. Từ từ có
lẽ là sự lựa chọn khôn ngoan”.