Trong khi đi lại quanh ngôi nhà, nàng đã tự thưởng cho mình một ly
Tempranillo từ chai rượu mà người quản lý vườn nho đã dúi vào tay nàng.
Đây là loại rượu nho ngon nhất nàng từng uống và nàng chỉ muốn được ghi
lại ngay những ý tưởng ồ ạt trong đầu để quảng bá cho vườn nho.
Một cơn gió biển thối tới lật những trang của cuốn sổ tay chi chít những
suy nghĩ chép vội của nàng. Cuối cùng, ý tưởng cũng cạn dần, nàng đặt bút
xuống, với lấy ly rượu và ngồi sâu bên trong chiếc ghế bành để tận hưởng
khoảnh khắc thư giãn. Dần dần, nàng cũng cảm thấy mình được thả lỏng.
Khung cảnh nhìn từ mái vòm này thật kỳ diệu. Nàng có thể nhìn thấy lâu
đài del Castillo ở cách đó không quá xa nơi Rey và các anh em trai của
chàng đã trưởng thành. Nàng chưa từng vào trong đó nhưng nhìn từ bên
ngoài, nàng đoan chắc bên trong lâu đài cũng là một kiệt tác, nơi truyền
thống giao thoa với hiện đại. Phải chăng nữ gia sư đã đi bộ từ lâu đài đến
ngôi nhà gỗ giản dị của bà vào ngày bà đưa ra lời nguyền? Rina tự hỏi.
Liệu có phải là một ngày nắng đẹp tuyệt như hôm nay, đầy ánh sáng, hy
vọng và hứa hẹn? Hay đó là một ngày đen tối, mịt mù, chỉ có duy nhất lâu
đài của nhà del Castillo tỏa sáng giữa mùa đông lạnh giá.
Nghĩ tới bà gia sư và những truyền thuyết Rina đặt cốc rượu của mình
xuống và cầm bút, điên cuồng viết. Âm thanh từ xa xa khiến nàng ngừng
viết. Nàng kinh ngạc nhận ra đó chính là chiếc điện thoại Blackberry, tiếng
nhạc chuông nàng cài riêng cho Sara. Nàng đã quá tập trung cả ngày hôm
nay để suy nghĩ về các ý tưởng và hoàn toàn quên mất lý do vì sao nàng ở
đây.
Nàng đứng bật dậy khỏi ghế và lao vào phòng ngủ, dốc ngược túi xách lên
và chiếc điện thoại rơi ra giường. Nàng nhanh nhẹn ấn nút.
“Chào, Sara. Là chị đứng không”.
Tiếng cười, đúng là của người chị gái, vang lên bên tai nàng.
“Ê, Reeny-hạt đậu. Thế nào rồi. Em vẫn lo được mọi chuyện chứ hả?”