“Chị nghe thấy rồi đấy”. Nàng giải thích về chuyện của trợ lý riêng của
Rey và áp lực chàng phải chịu khi em trai còn đang hồi phục sau cơn hôn
mê trong bệnh viện, “Em đã đề nghị giúp đỡ. Em phải làm thế. Chị hiểu em
mà”.
Sara huýt sáo một tiếng dài, “À, thế em làm việc ở văn phòng thế nào hả?”,
chị nàng hỏi.
“Chẳng có gì buồn cười đâu, chị biết rõ mà. Khi nào chị về?”
“Chị không biết? Có lẽ là một tuần chăng?”, Sara ngập ngừng.
“Chị ổn chứ? Chị không gặp rắc rối gì cả đấy chứ? Có lẽ em nên đến chỗ
chị”.
“Không! Em không làm như vậy được. Em không giúp được gì chị ở đây
đâu, Reeny hạt đậu ạ. Thật đấy, chị sẽ về”, cô chị sinh đôi của nàng nài nỉ.
Rina xiết chặt điện thoại và chầm chậm đếm đến mười, “Thế nhé. Một tuần
thôi. Sau đó em sẽ nói với anh ấy sự thật”.
“Chị sẽ tự nói với anh ấy... Chị hứa, chị sẽ nói ngay khi trở về”.
“Một tuần thôi đấy, Sara. Đó là tới hạn của em đấy”.
“Chị biết rồi. Chị phải đi dây. Chị yêu em, Rina, và cảm ơn em nữa. Em
cứu mạng chị đấy”.
“Đó chính là điều khiến em lo lắng. Chuyện nghiêm trọng đến thế ư?”
“Chị chỉ đùa thôi. Mọi chuyện đều ổn. Như chị nói đấy, chị sẽ kể mọi
chuyện với em khi về. Còn bây giờ chị phải đi đây”.
Sara hôn vào điện thoại rồi cúp máy, để lại Rina ngồi giữa phòng ngủ, điện
thoại vẫn kề tai, lòng tràn đầy giận dữ khiến nàng chực bật khóc. Nàng
tưởng rằng nói chuyện với Sara sẽ giúp nàng thấy ổn hơn về quyết định sẽ