Thật tốt khi được nghe tiếng của chị nàng, nhưng Rina không kịp nghĩ
thêm về chuyện đó nữa. Đầu óc nàng đang đầy ắp những câu hỏi cần được
trả lời.
“Khi nào chị về?”
Bên kia là sự im lặng.
“Sara”, nàng giục, và được tặng lại cả một tiếng thở dài của cô chị gái.
“Khó lắm, Rina. Mọi chuyện không giống như chị tưởng. Chị chưa thể
quay về ngay được. Mọi chuyện vẫn rối bòng bong”.
“Cái gì rối bòng bong?”, Rina thất vọng trước những lời của chị gái, cảm
giác vô vọng ngập đầy trong giọng nói của nàng, “Chị phải kể với em chứ.
Em sắp phát điên ở đây rồi. Những chuyện chị nhờ em làm, thật không
công bằng và rõ ràng cũng không hề công bằng với Rey”.
“Rey há, chẳng sao đâu. Anh ấy là dân chơi mà, anh ấy hiểu luật lắm”.
“Đó không phải là vấn đề, Sara. Em đang phải nói dối, vì chị. Em không
biết mình còn cố được bao lâu nữa”.
“Làm ơn, đừng nói gì cả. Em hứa được không, Rina? Chị nợ em cả đời vì
chuyện này, và chị sẽ kể với em mọi chuyện ngay khi có thể. Em hiểu chị
mà. Chị không muốn nói điều gì quá sớm khiến mọi chuyện thành rối bung
bét và đập thẳng vào mặt chị”.
Đập thẳng vào mặt Sara ư? Rina nghĩ, thở dài đánh thượt. Thế còn khả
năng rất cao là nó sẽ đập thẳng vào mặt nàng thì sao?
“Khi nào thì chị định nói với em. Em hỏi thật đấy, Sara. Em không thể cố
được nữa. Em sợ mình sẽ để lộ ra điểu gì đó, nhất là bây giờ khi em làm
việc cùng anh ấy”.
“Em làm gì cơ?”, Sara kêu ầm lên trong điện thoại.