Rina tự ngắm mình trong gương đến lần thứ một trăm trước khi Rey đến
đón nàng đi ăn tối tại lâu đài Castillo. Nàng không hiểu vì sao lại hồi hộp
đến vậy. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt và trìu mến với nàng như người
thân trong gia đình - một cô dâu sắp cưới mà họ chưa từng gặp mặt trước
đó không thể kỳ vọng nhiều hơn. Thậm chí còn nhiều hơn nữa, qua cái cách
Aston del Castillo biểu lộ sự hài lòng trước hôn ước của cháu trai.
Bên cạnh đó, tuần trước Sara gọi điện báo rằng nàng chỉ cần cố thêm một
ngày nữa, tối đa là hai ngày. Cảm giác được giải phóng khiến nàng cảm
thấy sung sướng ngập tràn. Việc hàng ngày phải xuất hiện bên cạnh Rey và
cưỡng lại sức hút mãnh liệt của chàng là địa ngục trần gian đúng nghĩa đối
với nàng.
Nàng nhìn thẳng vào gương một lần nữa. Lớp phấn trang điểm cũng không
che giấu được sự mất ngủ kéo dài. Thậm chí dù nàng có ngủ, giấc mơ của
nàng cũng tràn ngập hình ảnh cái đêm ở văn phòng của Rey cũng như hình
ảnh họ tan vào nhau, hết lần này đến lần khác.
Nàng tỉnh dậy vài lần, ngay trước khoảnh khắc thăng hoa, ướt đẫm. Cũng
chẳng khó khăn gì để nàng tự giải phóng bản thân, đạt được điều cơ thể
nàng ham muốn, nàng biết vậy, nhưng nàng đã kìm lòng lại, dù nó có khiến
nàng thỏa mãn đến mức nào nhưng tận sâu thẳm trái tim, nàng biết đó là
điều hoàn toàn sai trái. Reynard là của Sara, không phải của nàng. Nàng chỉ
là kẻ thế chỗ. Lợi dụng chàng, dù chỉ là trong giấc mơ, để thỏa mãn xác thịt
chính là sự phản bội.
Rina quyết định sẽ rời khỏi Isla Sagrado khi Sara trở về. Nàng sẽ đến thăm
họ hàng ở nước Anh một thời gian, rồi trở về nhà và bắt đầu xây dựng một
cuộc sống mới ở Christchurch. Nàng không thể chịu dựng nổi việc ở lại đây
và chứng kiến chị gái nàng bên cạnh Rey. Nàng chỉ có thể hy vọng thời
gian và khoảng cách sẽ khiến nàng cảm thấy dễ dàng hơn, vờ như nàng
chưa từng làm việc gì không thể dung thứ và đã yêu chàng. Có thể nỗi đau
này sẽ nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất.