Rina thả tóc thành những lọn quăn mềm mại đổ dọc sống lưng. Rồi nàng
chia chúng thành từng phần khác nhau và cố định lại bằng những chiếc kẹp
duyên dáng, thanh mảnh trên đầu, để lộ đôi khuyên tai hình chúc đài mà
nàng đã lựa chọn từ mớ trang sức của Sara. Rey ngắm nàng với vẻ hài lòng,
và cái nhìn ấy chứa đựng nhiều xúc cảm hơn mọi ngôn từ.
Chiếc váy phủ đến chân, nhưng khoét sâu ở phần lung, nên nàng không
mặc áo lót và bên dưới lớp vải lụa, nàng cảm nhận được ngực nàng căng
tức trước cái nhìn chăm chú của chàng. Nàng cố không rên lên khi chàng
cúi xuống, mùi hương phả đầy mũi nàng. Môi chàng lạnh lùng, thản nhiên
lướt trên má nàng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác.
“Anh nghĩ chúng ta nên đến thẳng lâu đài Castillo, được chứ?”
“Chúng ta sắp muộn rồi à?”, nàng hỏi, giọng như hụt hơi.
“Không, nhưng chúng ta sẽ muộn mất nếu đứng lại đây lâu thêm.”
Mặt nàng nóng ran và ửng đỏ. Nàng không hiểu nhầm về ánh nhìn của
chàng. Lời chàng vừa nói là minh chứng rõ ràng nhất rằng chàng sắp vi
phạm lời hứa kể từ sau lần cuối cùng nàng cho phép chàng vượt quá giới
hạn.
Rina cố nặn một nụ cười, “Vậy thì ta nên đi thôi”.
Họ chỉ ngồi trên xe một lát là tới tòa lâu đài cổ. Rina sửng sốt khi thấy một
gia đình nhỏ bé có thể xây dựng một pháo đài kiên cố cho nhiều thế hệ con
cháu sinh sống. Đó là thành trì bền vững và nàng hầu như không biết tới
trước đó. Các thành viên của gia đình hẳn phải cố gắng để giữ gìn tòa nhà
và đất dai xung quanh trong suốt nhiều thập kỷ. Sự gắn kết đó đang dần trở
nên hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại.
“Đây mới đúng là nhà chứ”, nàng bình luận khi họ đi qua cánh cổng vào
bên trong lâu đài.