“Ấn tượng đúng không?”
“Em không nghĩ chỉ nói ấn tượng là đủ”, nàng trả lời, còn đang sững sờ
trước toàn bộ bức tường lỗ châu mai được thắp đèn.
Nàng nghe thấy tiếng Rey đang cười khùng khục bên cạnh, “Ai cũng
choáng khi thấy nó cả”.
“Chắc anh phải tự hào về dòng dõi của mình lắm”.
Chàng gật đầu dứt khoát, “Đúng, tất cả gia đình anh. Bọn anh sẽ làm mọi
việc để bảo vệ những gì thuộc về gia đình. Bất cứ việc gì”.
Rina đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Do nàng tưởng tượng hay Rey đang ám
chỉ lời cảnh cáo với nàng? Nhưng ngay lập tức chàng nở nụ cười cổ vũ, đẩy
lùi nỗi lo của nàng.
“Đi nào. Nếu em thấy bên ngoài đã kinh ngạc rồi, thì đợi đến lúc vào trong
xem nhé”.
Rey đi vòng qua bên kia để mở cửa cho nàng, nắm lấy tay nàng và giúp
nàng bước ra ngoài. Nàng cảm kích trước sự quan tâm ấy. Tối nay nàng
chọn đi đôi giày da cao gót của Sara, cao hơn mức thông thường nàng hay
đi và nàng đứng ngang tầm nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng của Rey.
Chàng dịu dàng đặt tay phía sau lưng nàng. Những ngón tay ấm áp của
chàng khiến nàng tưởng tượng ra dấu vết những ngón tay trên da thịt mình.
Chàng dẫn nàng lên cầu thang tới cửa trước vô cùng ấn tượng của lâu đài
Castillo. Cánh cửa đã mở sẵn khi họ lên đến nơi.
“Chào buổi tối, thưa tiểu thư, và cậu Reynard”. Người phục vụ đứng ngay
cửa chào họ, “Mời cô cậu vào. Những người khác đang đợi trong phòng
khách”.
Mắt Rina mở lớn khi nàng đi qua cổng vòm bằng đá chạm trổ cầu kì và
bước vào tiền sảnh lát đá. Rey nói đúng. Thật đáng kinh ngạc. Một cầu