“Em biết là anh yêu em nếu không thì anh sẽ phải trả giá vì lời khen đó đấy,
anh thân mến”. Rey giễu, giúp Rina không cần phải trả lời.
“Còn về vườn nho thì sao. Em không tin chị không có ý kiến gì về nó”. Lần
đầu tiên trong buổi tối, Benedict tham gia cuộc trò chuyện.
Rina nhận ra Benedict vẫn xanh xao, quanh mắt có những quầng thâm mệt
mỏi. Anh vẫn phải chống nạng, đi lại một cách khó khăn. Và nàng nghe
thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm khi buông mình xuống ghế bọc da bên
cạnh nàng.
Nàng nhìn Rey, chàng đang gật đầu, “Nào, nói với Benedict về ý tưởng của
em đi. Nhưng anh báo trước nhé, cậu ấy không dễ bị thuyết phục như ông
anh này đâu”, chàng chỉ về hướng Alex, anh bèn khịt mũi tỏ ý khinh
thường.
Nàng cố kìm nụ cười toét miệng. Ở dây, các anh em trai họ và Loren, chưa
kể đến ông già đang sung sướng lắng nghe các cháu trai của mình và nhiệt
tình tham gia đóng góp ý kiến, thật là hạnh phúc. Giữa họ có tình yêu
thương và kính trọng sâu sắc. Nàng có thể hình dung những truyền thống
của gia đình đã được lưu giữ như thế nào qua những bằng chứng sống là
họ.
Rey bước ra lấy một trong những loại rượu ngon nhất của Benedict, rót một
ly và mang đến cho nàng.
“Anh mang cả chai đến dây giúp em được không?”, Rina hỏi trước khi
quay về phía Benedict. Khi chàng mang chai rượu tới, nàng xoay nhãn chai
rượu về phía Benedict và trỏ ngón tay vào nhãn, “Chị nghĩ khởi đầu chúng
ta cần tạo ra cảm giác về sự liên kết của loại rượu này với danh tiếng nhà
Castillo. Đó là điều em cần cân nhắc khi mở các cơ sở kinh doanh. Tại văn
phòng, tại nhà, chị luôn được nhìn thấy hình ảnh của gia huy nhà Castillo.
Danh dự. Sự thực. Tình yêu. Nhung chị không hề nhìn thấy nó trong chiến
lược marketing của em, với khu nghỉ dưỡng cũng như vườn nho”.