thang rất lớn uốn cong dẫn lên tầng lầu, sát một góc tường, trên tường treo
nhiều bức tranh chân dung mạ vàng. Thậm chí từ khoảng cách này, nàng
cũng nhận ra được những nét cơ bản của gia đình họ. Rey nhìn theo và thì
thầm bên tai nàng, “Anh thật may mắn. Anh giống họ ngoại nhiều hơn”.
Rina bật cười, “May mắn ư. Em không nghĩ các anh em trai của anh cũng
nghĩ thế đâu”.
Họ tiếp tục đi dọc hành lang tới một cánh cửa được chạm trổ khác. Bên
trong nàng nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm. Khi họ bước vào phòng,
Loren đứng dậy khỏi ghế và nắm tay Rina, nhón chân lên thơm vào má
nàng.
“Chị rất mừng vì em đến tối nay. Giờ đây chúng ta đã là một gia đình thực
sự. Lại đây ngồi với chị và kể cho chị nghe mọi việc thế nào kể từ lần cuối
chúng ta gặp nhau. Chị nghe Rey kể em đã làm việc cật lực ở văn phòng,
rồi những chuyện khác nữa”.
Cảm giác tội lỗi len lỏi trong nàng khi nghe những lời của Loren. Một gia
đình thực sự ư? Lẽ ra người ở đây tối nay phải là Sara, không phải là nàng.
Rina cố nở một nụ cười và lẩm bẩm những điều không rõ ràng, để cho
Loren dẫn nàng đến bên những người khác.
Bằng cách nào đó nàng vẫn trò chuyện được với mọi người về thời gian
nàng giúp đỡ Rey. Rồi sau đó nàng để chàng phần còn lại của cuộc nói
chuyện về những sự thay đổi mà họ đang cùng nhau thảo luận. Một cuộc
tranh luận sôi nổi nảy ra giữa Alex và Rey khi chàng đề cập đến kế hoạch
thay đổi ở khu nghỉ dưỡng. Cuối cùng, Alex cũng đồng tình với hầu hết các
đề nghị được đưa ra.
“Em có tài năng tiềm ẩn đấy”, Alex quay sang nói với Rina, “Có lẽ em nên
ở lại làm việc cùng Rey. Chúa mới biết cậu ấy có thể làm gì với những thứ
hoàn toàn mới mẻ”.