Rina nhìn chiếc xe taxi lao đi trên dường trong vài phút, nhanh hơn cả lúc
đầu khi tay tài xế vội vã lao đến đây. Chỉ có Chúa mới biết vì sao chàng lại
cuống lên như thế.
Nàng túm lấy tay cầm của chiếc vali, hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng trong
bốn tuần tiếp theo, và lầm lũi lê bước qua cánh cửa bằng sắt xinh xắn nằm
chính giữa bức tường đá bao quanh ngôi nhà, “Cổ kính” là từ duy nhất
chính xác để miêu tả thiết kế cổ xưa của nó, Rina đã quyết định như vậy
khi đi dọc con đường nhỏ bước vào cổng vòm be bé phía trước với những
viên đá lót đường đã cũ mòn bởi những bước chân qua bao nhiêu năm
tháng.
Những viên gạch dính đầy đất hoàng thổ nằm rái rác, những nơi lớp đất
bong ra để lộ những viên gạch cổ bên dưới - cùng với mái nhà lợp ngói
màu da cam sẫm, trông toàn cảnh ngôi nhà giống như một bức tranh màu
nước kiểu cũ. Khi nhìn qua những ô cửa sổ có chấn song thụt sâu vào bên
trong, được viền quanh bởi khung cửa màu xanh da trời đã mòn vẹt, có thể
thấy một lượng nội thất khiêm tốn nhưng vừa đủ nằm rải rác bên trong ngôi
nhà. Không hoàn toàn theo phong cách Tây Ban Nha, nhưng cũng không
hẳn là phong cách Pháp, đồ đạc trong ngôi nhà là một sự hòa trộn thú vị
của cả hai phong cách.
Nàng đồ rằng nàng đã nghe thấy có tiếng điện thoại đang reo bên trong
ngôi nhà, trước khi những âm thanh lanh lảnh ấy đột nhiên tắt phụt trong
một lúc, sau đó lại bắt đầu một lần nữa. Rina thò tay vào túi xách tìm kiếm
bì thư mà Sara đã để lại. Chiếc chìa khóa cũ kỹ nặng nề tra dễ dàng vào ổ
khóa kiểu cổ màu đen, và cánh cửa chầm chậm mở ra. Khi nàng bước vào
trong cũng là lúc điện thoại ngừng đổ chuông lần hai. Nàng hầu như chẳng
buồn dừng lại để ngắm nghía những thanh xà trang trí trên trần những gian
phòng chính trong ngôi nhà, cũng như chiếc bồn tắm tuyệt đẹp màu trắng
xanh trông tinh khôi như mới. Và nàng không cho phép bản thân được liếc
nhìn thèm khát về phía chiếc giường quá đỗi ngọt ngào mà nàng vừa đặt
hành lý của mình lên. Nàng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất để làm. Nàng