trước mặt nàng là cánh cửa gỗ rất lớn, mỗi bên cánh là hai nửa hài hòa của
một hình chạm trổ công phu - không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là gia
huy của dòng họ Castillo. Rina tiến lên phía trước, chạm ngón tay vào mép
viền của tấm khiên hoa mỹ được chia thành ba phần. Một phần là thanh
kiếm được chạm khắc tinh xảo, phần khác là một cuộn giấy da dê ghi chép
lại các sự kiện và phần cuối cùng bên dưới là một trái tim lộng lẫy. Nàng cố
dùng vốn tiếng Tây Ban Nha hỗn độn để sắp xếp những ngôn từ ghi trên
đó.
Danh dự. Sự thật. Tình yêu.
Nàng nuốt khan. Nếu như người đàn ông mà nàng sắp gặp mặt đây sống
đúng với tôn chỉ của gia tộc anh ta, đồng nghĩa với việc nàng đang làm một
việc hoàn toàn đúng đắn. Nàng đến để nói với anh ta sự thật. Đó là điều
duy nhất nàng có thể làm.
Rina đẩy mạnh tay nắm bằng đồng trên cánh cửa, đúng lúc hai cánh cửa bật
mở, vuột khỏi tầm với của nàng. Mất đà, toàn bộ trọng lượng của nàng dúi
về phía trước. Cả cơ thể nàng va vào hòn đá tảng - một cơ thể đàn ông
cường tráng, gọn gàng trong bộ vét màu than chì. Hai bàn tay to và ấm áp
nhanh nhẹn túm lấy hai khuỷu tay để đỡ nàng lại. Lấy lại thăng bằng trên
đôi chân của mình, Rina nở nụ cười và ngẩng lên nhìn. Lập tức, trái tim
nàng nảy tung trong lồng ngực.
Gương mặt phía trên kia là hiện thân của vẻ đẹp nam tính hoàn hảo. Vầng
trán rộng, rám nắng; viền lông mày đậm nằm rõ nét trên đôi mắt màu nâu
lục và hàng mi dày. Sống mũi thẳng như được tạc, chia đôi gương mặt đẹp -
chắc chắn chưa từng có quả bóng đi lạc nào sượt qua sống mũi ấy trong
mọi trận bóng bầu dục. Cuối cùng là viền môi rõ nét đang khép thành một
nụ cười kỳ lạ, trong đó chứa cả cảm giác thân quen và sự thanh thản.
“Ơn trời là em đã đến”, chàng thầm thì, giọng chàng ấm áp đầy quan tâm
khiến nàng tưởng như thảm nhung đang trượt trên da mình.