Mười lăm
Phải đến lúc trời sáng bảnh mắt, Rina mới đủ sức rời khỏi giường. Nàng
chìm trong im lặng, đau đớn khi phải chịu đựng sự giận dữ đầy cay đắng
của Rey. Cuối cùng, nỗi thống khổ tận cùng đã qua, để nàng giờ đây chết
trong câm lặng. Như một cái máy, nàng thu dọn chăn gối, tống hết chúng
vào máy giặt đặt ở góc phòng tắm, cho xà phòng và khởi động máy.
Vẫn cử động như một cái máy, nàng tắm rửa kĩ càng - tẩy trôi mọi vuốt ve
mơn trớn Rey đã làm với nàng đêm qua.
Lát sau nàng trở lại phòng ngủ, khi tìm đồ để mặc, nàng nhớ ra mình không
cần mặc đồ của chị gái nữa. Nàng không còn là Sara Woodville, mà là
Rina. Nàng cúi người xuống lôi hành lý của mình từ đáy tủ ra, đặt lên chiếc
giường trống hoác và kéo khóa. Nàng túm lấy bộ đồ trên cùng - một chiếc
quần thô giản dị và áo T-shirt màu xanh lá cây. Tuy không mấy dễ chịu,
nhưng được mặc quần áo của chính mình thật là tốt. Từ khi nàng đến đây,
ngoại trừ đồ lót, nàng rất hiếm khi mặc quần áo của chính mình. Nàng đi về
phía tủ quần áo, mân mê chiếc váy xanh nàng đã mặc vào đêm đầu tiên họ
suýt nữa làm tình. Lẽ ra nàng nên nói thật với chàng từ lúc đó. Đêm đó
nàng cảm thấy mình thật đẹp, đáng thèm muốn, dù chuyện đó có sai trái
đến mức nào. Rồi nàng sực nhớ ra, lúc đó chàng đã biết nàng không phải là
Sara. Dù biết nàng không phải, chàng vẫn mời nàng rượu và nấu bữa tối
cho nàng, thể hiện sự thân mật để thử khả năng kiềm chế của nàng. Khả
năng kiềm chế ấy đã tan biến trước những nụ hôn của chàng đêm ấy. Chàng
đã muốn làm tình với nàng kể từ lúc đó. Lòng nàng trào lên nỗi giận dữ.
Loại đàn ông gì mà làm tình với cô em trong khi đã hứa hôn với cô chị?
Chàng quá tính toán và đã tách rời được sự thực và cảm xúc? Và Sara vẫn
định cưới chàng.
Nàng quỳ sụp xuống trên nền đá lạnh. Chúa ơi, Sara. Chị ấy sẽ trở về vào
ngày hôm nay. Làm thế nào để nói với chị ấy những chuyện đã xảy ra?