hiện ra cô là kẻ dối trá như thế nào không? Hay cô phát hiện ra rằng anh ta
không đáng quan tâm và quyết định tới đây đánh bắt con cá lớn hơn?”
“Không phải thế”, nàng bật khóc, sụm vai xuống, nỗi đau đớn lộ rõ trên
gương mặt.
Quả là diễn viên đại tài! Chàng sẽ phong tặng cho nàng danh hiệu đó.
Nhưng thậm chí lúc này, bản năng vẫn thúc giục chàng vươn tay ra ôm lấy
nàng, an ủi nàng, và xóa tan mọi nỗi đau của nàng. Chàng thẳng thừng xua
đuổi cảm xúc đó. Nàng lại đang muốn chơi chàng một vố nữa. Chàng
không thể tự chui đầu vào tròng được.
“Rey, anh phải tin em. Em không bao giờ làm những điều anh vừa nói. Em
yêu anh!”
Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên dữ dội. Nàng lừa dối thân xác và
tâm trí chàng chưa đủ - nàng còn muốn đùa giỡn với trái tim chàng nữa ư?
Chàng ngồi bật dậy, túm lấy đầu chăn để quấn quanh hông. Chàng quên
mất cốc cà phê uống dở, để nó rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, cà
phê đổ lênh láng ra sàn.
“Yêu? Cô dám nói yêu tôi ư?”
“Đó là sự thật. Em yêu anh. Em không hề nghĩ em sẽ yêu anh - tất nhiên
em không hề muốn thế. Anh đã đính hôn với chị gái em”.
“Tôi từng đính hôn với chị gái cô”.
“Nhưng chúng em không hề... Xin anh, ít nhất hãy nghe chị ấy kể lại”.
“Được rồi, tôi sẽ nghe cô ta kể, trước khi tống cổ cả hai ra khỏi đảo. Các cô
không được chào đón ở đây. Tôi đoán visa của cô sẽ bị hủy vào chiều nay”.
Rey buông tấm chăn ra, mặc lại quần, vơ vét mớ quần áo còn lại, cuộn
thành một đống dưới cánh tay mình.