Tất nhiên, chị đã làm anh ấy tổn thương sâu sắc khi rời bỏ anh ấy, và chị
phải thật sự nghiêm túc, cẩn trọng khi quay lại. Nhưng anh ấy đã chấp nhận
lời xin lỗi của chị. Anh ấy vẫn yêu chị và muốn chị làm vợ anh ấy”.
“Em không thể tin chị đã không nói gì về anh ta”. Rina nhẹ nhàng đặt tay
lên bụng chị mình, “Và cả chuyện đứa bé nữa”.
“Chị đã không muốn tin đây là sự thực. Em biết cảm giác như thế nào khi
chúng ta lớn lên đấy”.
“Phải, em cũng chấp nhận cưới Jacob vì lý do tương tự. Anh ấy an toàn.
Chị không muốn phiêu lưu với...”, nàng vung tay vào không khí “những
cảm xúc như thế này”.
“Em tội nghiệp. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ đóng gói toàn bộ đồ đạc và
biến khỏi đây sớm nhất có thể. Chiều nay có chuyến bay tới Perpignan.
Chúng ta sẽ bay chuyến đó, em sẽ gặp Paul và mọi chuyện sẽ ổn, rồi em
xem”.
Rina ước nàng có thể tin tưởng sự lạc quan của chị gái mình, nhưng dù biết
chị gái đã tìm được hạnh phúc riêng, Rina biết nàng sẽ không bao giờ nguôi
được nỗi đau cùng cực đang chìm ngập trong trái tim và tâm trí của nàng.
Trong lúc thu dọn và đóng gói đồ dạc, dọn dẹp lại giường và lau chùi tủ
lạnh, họ nói chuyện về cái thai của Sara, một tin tốt lành. Khi taxi tới, Rina
biết ít nhất mình cũng có thứ để chờ đợi. Một cô cháu gái hoặc một cậu
cháu trai để chiều chuộng và yêu thương, và để nàng tạm quên đi cảm giác
trống rỗng vì mất mát trong lòng.
Họ vừa đưa được đồ lên xe thì một đám bụi lớn xuất hiện trên dường, tiếp
theo là tiếng gầm rú của động cơ phân khối lớn.
“Chắc anh ấy đến để chắc chắn chúng ta đang rời đi”, Sara nói. Nàng đứng
trước mặt Rina khi Rey bước ra khỏi xe, “Anh không cần đến kiểm tra đâu.
Bọn em rời khỏi Isla Sagrado bây giờ đây”.