Rey tháo đôi kính mát đắt tiền trên mặt ra và bước lại gần hơn, “Em có thể
đi nhưng Rina thì chắc chắn là không”.
“Tôi không có lý do gì để ở lại. Anh có trả bao nhiêu tôi cũng không ở lại
một phút”. Rina nói, tay mở cửa sau xe taxi, “Đi thôi, Sara. Chúng ta đâu
muốn lỡ chuyến bay”.
Hai cô gái bước vào trong xe, nhưng trước khi tài xế đóng được cốp xe
xuống, họ nghe thấy Rey yêu cầu bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Có phải anh ta vừa nói tài xế lấy vali của em ra khỏi xe không?”, Rina hỏi
chị gái. Không đợi câu trả lời, nàng nhảy ra khỏi xe.
“Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Trả hành lý của tôi lại trong xe ngay”.
“Thưa cô, anh ấy yêu cầu tôi lấy ra”, người tài xế nói, lúng túng khi đứng
giữa Rey và Rina.
“Anh cứ để nó lại đi”. Nàng bước lên định tự làm, nhưng cùng lúc, Rey
cũng làm thế. Tay nàng chạm vào tay chàng trên tay nắm của vali.
“Nào, hãy nghe anh nói”. Giọng chàng cứng rắn, như xuyên qua mạch máu
của nàng. Sau tất cả những chuyện chàng đã làm, cơ thể nàng vẫn xôn xao
mỗi khi đụng chạm với chàng. Nàng rụt tay lại, nhắm mắt và cố nén những
lời mắc kẹt trong họng. Nàng không tin mình nói được những lời khôn
ngoan vào lúc này.
“Rina?”, Sara bước ra khỏi xe và gọi.
“Không sao, cứ để anh ta nói những điều cần nói, sau đó chúng ta sẽ đi”,
Rina trả lời.
“Cảm ơn em”, Rey nói, “Chúng ta đi vào trong nhé, nói chuyện riêng”.
“Không”. Rina kiên quyết lắc đầu, “Anh nói gì với tôi thì cũng có thể nói
trước mặt chị gái tôi”.