“Thằng ngốc”. Reynard khẽ gật đầu, “Em biết nó lái xe như thế nào rồi đấy.
Có vẻ như con đường ven biển dẫn tới vườn nho đã hạ gục nó cùng với cái
đống sắt vụn chất lượng cao mà nó vẫn gọi là xe hơi”.
“Cậu ấy không sao chứ?”
“Có đấy. Chúng ta không biết chắc nó đã mắc kẹt trong xe bao lâu nhưng
đội cứu hộ đã mất tới gần một giờ đồng hồ để lôi nó ra khỏi đống đổ nát.
Nó đang trong phòng phẫu thuật”.
Giọng của Reynard khô khốc khi phát âm những từ cuối Rina vô thức nắm
chặt những ngón tay của chàng trong tay nàng, “Em chắc cậu ấy sẽ ổn
thôi”, nàng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng thực ra sâu trong lòng
nàng đang hoang mang cực độ bởi tin xấu. Làm thế nào nàng có thể nói với
Reynard nàng không phải người chàng đang nghĩ tới. Benedict là em út
trong số ba anh em nhà Castillo, đó là tất cả những gì nàng nhớ từ một
email của Sara. Nàng cũng nhớ Sara từng nói Benedict trông coi việc sản
xuất rượu nho của gia đình.
“Anh rất mừng vì có em ở đây”, Reynard nói, xiết chặt tay nàng, “Em cũng
mừng vì mình đã đến đây”. Nàng thì thầm trả lời, và thật kỳ lạ - nhưng đó
là suy nghĩ thật của nàng. Nếu đến cả cô dâu đóng thế là nàng cũng biến
mất, thì đó có lẽ là điều cuối cùng chàng có thể nghĩ tới. Ngày mai vẫn còn
kịp để nói với chàng sự thật, sau khi họ đã biết Benedict sẽ không sao.
Reynard im lặng suốt thời gian họ đi thang máy. Rina có thể cảm nhận
được sự căng thẳng và lo lắng từ chàng đang truyền sang nàng như những
đợt sóng vô hình, trái tim nàng quặn thắt. Nàng biết nếu như ở vị trí của
Benedict lúc này là Sara, nàng sẽ cảm thấy như thế nào. Chắc chắn nàng sẽ
chẳng thể làm được gì nữa. Cuối cùng, cánh cửa thang máy cũng mở ra,
phía trước là khu tầng hầm đỗ xe ô tô. Reynard đút tay vào túi quần và
nàng nhìn thấy đèn pha của chiếc xe rọi sáng lối đi. Dù trong ánh sáng lờ
mờ của tầng hầm, chiếc xe hơi vẫn tỏa sáng vì lớp vỏ xe tự thân nó cũng là
một tấm gương sáng bóng. Biểu tượng chú ngựa đang lồng ở mũi xe đã nói