Thêm nữa, mối quan hệ của họ không phải kiểu để chàng kỳ vọng sự an ủi
từ nàng trong thời điểm như thế này.
Chàng nhanh chóng sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vụn vặt, “Có lẽ để sau.
Cô ấy rất mệt, cô ấy mới vừa trở về từ Perpignan”. Và có Chúa mới biết
nàng còn đến đâu nữa để tấm thân mảnh dẻ có nét mệt mỏi rã rời thế kia,
“Em còn không để cô ấy có thời gian chào hỏi mọi người trước khi tới đây.
Có lẽ em sẽ gợi ý việc đó sau khi Javier mang cà phê đến”.
Có lẽ cần đến một điều kỳ diệu nho nhỏ để làm việc đó, nhưng cuối cùng
Javier cũng xuất hiện với một loạt tách cà phê nóng với đủ các kích cỡ khác
nhau và đưa tới tận tay từng người, cốc thấp nhất và đặc nhất được trao tay
Abuelo.
“Ôi, ơn Chúa. Cuối cùng cũng được một cốc cà phê tử tế”.
Ông già thở phào sung sướng khi hít hà hương cà phê, “Tôi nghĩ chắc là
không sao, chỉ một tách này thôi”, Javier phân bua với hai anh em, “Thứ
mà họ phục vụ cho ông ấy ở trung tâm hồi phục sức khỏe là...”, Javier bỏ
đó câu nói để mọi người mặc sức tưởng tượng.
“Được rồi”, Rey đáp lời và nhìn Sara nâng cốc cà phê của mình lên, trút
sữa vào trước khi nhấp một ngụm. Abuelo đã khiến chàng không để ý khi
nàng yêu cầu đồ uống với Javier, nhưng bây giờ Rey ngạc nhiên nhìn nàng.
Chàng biết rõ nàng luôn luôn dùng cà phê đen. Tuy nhiên trong những tuần
cuối cùng, nàng đã không hề động tới một giọt và giải thích rằng nàng đang
giữ gìn sức khỏe hay một điều gì tương tự như thế. Có vẻ như chương trình
giữ gìn đã kết thúc, căn cứ vào cái cách nàng đang thích thú thưởng thức
tách cà phê.
Rey ngắm cái cổ cao của nàng sau khi nhấp ngụm cà phê. Chuyển động co
duỗi của lớp da mong manh nơi đó làm bùng lên trong chàng một sức hấp
dẫn giới tính vô thức khiến mắt chàng như mờ đi.