“Ta biết thừa cháu đang làm gì rồi”, ông già lầm bầm với Rey, “nhưng vì cô
bé này, ta sẽ làm điều một quý ông nên làm là đưa cô bé về nhà”.
Ông chầm chậm đứng lên, hất tay Rey ra khi chàng tiến tới để đỡ ông.
“Ta có phải là kẻ không còn khả năng làm gì nữa đâu”.
Ông già đứng thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt Rey, “Cháu sẽ nói với ta
ngay khi có bất kỳ tin nào mới chứ?”
“Vâng, thưa Abuelo. Cháu hứa”.
Rey quay sang Sara, dùng cả hai tay nắm lấy tay nàng, “Em về nhà và nghỉ
ngơi đi. Anh sẽ gọi cho em nếu có tin gì mới”.
“Em sẽ quay trở lại vào buổi sáng”, nàng hứa, kiễng chân lên để hôn nhẹ
vào má chàng.
Đó chỉ là một cái hôn phớt, nhưng mọi dây thần kinh của chàng đang
hướng cả về vị trí nàng đặt nụ hôn. Khi nàng cùng với ông chàng và Javier
rời khỏi phòng, chàng đặt tay lên chính xác vị trí mà đôi môi nàng vừa
chạm tới.
“Nói dối tồi lắm, em trai. Nếu mà anh không tận mắt nhìn thấy cảnh này.
Anh đã rất lo lắng khi em thông báo về lễ đính hôn, ngụ ý rằng đó không
phải một lễ đính hôn thực sư. Anh rất vui vì biết em chỉ nói khoác thế thôi”.
Tiếng Alex phá vỡ cơn mê đắm đang bao phủ chàng. Rey không biết nói gì
mất một lúc. Đương nhiên chàng và Sara từng hôn nhau, và chỉ hôn vậy
thôi. Lễ đính hôn chỉ là một màn dựng cảnh, mục đích chính là để Abuelo
thôi không sầu khổ thêm nữa về một truyền thuyết hơn ba trăm năm, khiến
ông già luôn luôn bị ám ảnh.
Đó mới chính là ý nghĩa của lễ đính hôn này. Có thể do tình huống căng
thẳng vì tai nạn của Benedict, một vài những cảm xúc bản năng vẫn còn tồn