Mặc dù chàng không hề thực sự có ý định cưới nàng, một ham muốn được
bảo vệ nàng trào lên bên trong đã cảnh báo rằng: chàng cũng không hề
muốn làm tổn thương nàng.
Nếu chàng kết hôn thật với nàng thì sao, một tiếng nói nhỏ vang lên bên
trong chàng. Không, chàng dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức. Đó không phải
là một phần của kế hoạch. Chàng không tin vào lời nguyền, vì vậy vấn đề
không phải là việc chàng đính hôn hay kết hôn, nó chẳng liên quan đến vấn
đề nào cả. Chàng không bao giờ nghĩ tốt đẹp về chuyện kết hôn - đó chỉ là
điều mà chàng hiểu đến “một ngày nào đó” sẽ phải xảy ra - nhưng chàng
cũng biết rằng chàng sẽ chỉ thực sự đưa đầu vào tròng khi đã sẵn sàng,
không phải vì mệnh lệnh của một ông già hay sợ hãi, dù chàng có yêu ông
của mình đến thế nào đi chăng nữa.
Mặc dù có những suy nghĩ bên trong xấu xa đến vậy, chàng phải thừa nhận
rằng chàng đã quan tâm đến Sara theo cách chưa bao giờ có trước đây.
Chàng tiến đến bên nàng, thoáng nhận ra nét ngạc nhiên lướt qua gương
mặt xinh dẹp của nàng, và kéo sát nàng vào vòng tay của chàng. Nàng cứng
người ra một phút, trước khi cơ thể mềm mại của nàng tan ra trong cánh tay
chàng. Mềm mại và cứng rắn. Nét nữ tính va chạm với sự nam tính. Và mọi
chuyện thật tuyệt. Tuyệt đến mức choáng váng. Mọi phần trên cơ thể chàng
hướng tới cơ thể nàng. Hơi thở của chàng chậm rãi, từ tốn và nhịp đập trái
tim của chàng gần như hòa nhịp với trái tim người phụ nữ chàng đang ôm
trong vòng tay. Lần đầu tiên trong suốt nhiều giờ đồng hồ, chàng thực sự
cảm thấy được thả lỏng.
“Cảm ơn em”, chàng thầm thì phía bên trên mái tóc đỏ rực của nàng, “Em
thật tuyệt vời”.
“Em rất sẵn lòng”, nàng hơi trêu chọc chàng, cố làm dịu tình huống xuống,
“Hơn nữa, em chỉ định thuê mấy món này trong một thời gian ngắn, nhưng
em lại nghĩ gia đình anh có thể sẽ muốn được tặng chúng cho bệnh viện dài