Bảy
Trước khi đồng hồ chỉ bốn giờ, Rina gần như sắp trèo lên tường vì bức bối.
Ngày kéo dài lê thê như thể không có kết thúc, ngôi nhà gỗ vẫn cô độc như
mọi khi, nàng chẳng biết làm gì để lấp đầy thời gian trống.
Cuối cùng, nàng xả nỗi bức bối bằng cách đi nhổ cỏ dại dọc theo bờ tường
phía trước và trong khu vườn bao quanh ngôi nhà. Nàng mang theo một
chiếc ô khi làm việc. Ít nhất nàng cũng thấy mình đang làm việc có ích
trong ngày hôm nay. Đất khô khiến cỏ dại mọc lên một cách dễ dàng,
nhưng công việc cũng chẳng kéo dài như nàng mong đợi. Thậm chí cả khi
nàng làm biếng ngâm mình trong phòng tắm hàng giờ đồng hồ cũng không
lấp hết khoảng thời gian trống trước khi Rey đến.
Khi kim đồng hồ nặng nề dịch chuyển giữa số bốn và số năm, Rina thấy tai
mình như đang căng lên để nghe tiếng động cơ xe của Rey. Nàng vuốt ve
nếp váy của mình phải đến lần thứ hai mươi và lại ngó lên đồng hồ trên mặt
lò sưởi lần nữa.
Cuối củng, khi đồng hồ chỉ chính xác năm giờ kém mười lăm, nàng nghe
thấy tiếng động cơ xe rì rì của Rey dừng lại bên ngoài ngôi nhà gỗ. Nàng
túm lấy chiếc túi xách màu bạc và khóa cánh cửa trước của ngôi nhà để gặp
chàng trên con đường trước cửa.
“Hôm nay em làm việc bận rộn quá hả”, Rey bình luận khi nhìn thấy chứng
tích công việc của nàng trong khu vườn.
Rina nhún vai, “Em phải làm gì đó không thì em phát điên mất. Em không
quen với việc không làm gì cả”.
“Anh tưởng đó là ý nghĩa của một kỳ nghỉ? Nhất là khi em đến một hòn
đảo Địa Trung Hải”, chàng nói, một bên lông mày nhướng lên.