Lòng nàng thắt lại. Sara sẽ không bao giờ làm vườn. Không phải chị nàng
không chăm chỉ. Mà việc làm vườn không phải là việc chị ấy yêu thích.
Việc chị ấy đặc biệt yêu thích là chăm sóc bầy ngựa. Nàng đã đóng kịch sai
khi cố tìm ra một phương thức thoát khỏi cơn buồn chán của ngày hôm nay.
Muốn lờ ngay việc này đi, nàng cười thật tươi với Rey và khoát tay khắp
khu vườn, “Anh biết em mà. Một khi em đã quyết tâm cải tạo cái gì đó, em
sẽ phải làm hẳn hoi”.
Rey cười, “Đó không phải là sự thật sao”, chàng đồng tình, “Lại đây để anh
ngắm em kỹ hơn nào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em mặc màu này trước
dây. Nó thật sự hợp với em. Đặc biệt là với màu da của em hôm nay”.
Chàng với lấy một bàn tay của nàng và nhẹ nhàng nắm trong tay mình -
không dễ dàng gì khi nàng đi trên con đường rải sỏi với đôi giày cao gót.
“Chiếc váy kia của em có vết bẩn. Vì vậy em đành mặc cái này”. Rina nói,
tránh nhìn vào mắt chàng và hy vọng ngực và cổ nàng không ửng đỏ lên để
tố cáo sự dối trá của chủ nhân.
“Không sao”, chàng nói và nhìn nàng lâu hơn, nâng niu hơn khiến cơ thể
nàng run lên, “Anh thích cái này hơn. Màu này...”, chàng ngừng lại một lúc
“...trông đúng là em hơn”.
Rina cảm thấy một cơn ớn lạnh khó chịu chạy dọc sống lưng của mình.
Chàng hơi nhấn mạnh vào chữ “em” khiến nàng tự hỏi có phải nàng đã quá
liều lĩnh khi chọn mặc trang phục phản ảnh quá rõ cá tính thực sự của nàng.
Không phải trang phục mà Jacob đồng ý, không phải thứ mà Sara thích sặc
sỡ sẽ lựa chọn - mà là thứ thể hiện chính con người nàng. Nhưng Rey đã
nắm tay và dắt nàng đi đến xe đang đỗ ngoài cổng, đưa nàng vào ngồi ở
ghế sau.
Mình đang ảo tưởng, lý trí của nàng lên tiếng. Cảm giác tội lỗi khi lợi dụng
chàng và mối quan hệ giữa chàng với chị gái nàng khiến nàng nghĩ tới điều
này.