HỘI
Yier ngồi thơ thẩn bên cây đàn piano. Anh đang sáng tác đoạn
cuối của bài hát mới. Anh đã sáng tác xong cả một bài hát dài gần
mười mấy phút, chỉ còn đoạn cuối nữa thôi nhưng cả tuần nay anh
vẫn chưa hoàn thành được. Biết bao nhiêu giai điệu cho đoạn cuối
được đánh ra rồi lại bị gạch bỏ đi, anh mệt mỏi đóng nắp đàn lại và
ngồi áp mặt trên đó. Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua cửa sổ làm bức
rèm trắng bay phất phơ. Buông đôi mắt lơ đãng nhìn qua kẽ hở
nho nhỏ giữa khung cửa sổ và bức rèm đang bay bay, Yier thoáng
ngẩn người ra khi nhìn thấy có một cô gái bận áo liền váy trắng dễ
thương đang đứng ở ngoài cửa. Cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết hơn
cả đám mây trắng ngoài kia. Thấy Yier nhìn mình, cô khẽ nhìn anh
mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó đi kèm với ánh mắt ngây thơ như trẻ
sơ sinh trông đáng yêu làm sao. Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong
đầu Yier: Làm sao lại có người đến được đây? Vì nơi đây chỉ có anh
và những người trong Hội Đồng Chính Phủ Cấp Cao mới biết và
đến được. Còn một điều quan trọng nữa: Hình như cô gái này bị
câm? Vì anh thấy cô đang cố dùng đôi bàn tay của mình để diễn đạt
điều cô muốn nói với anh. Anh cảm thấy lạ vì trước giờ, hình như
chưa bao giờ có một người khuyết tật nào nghe nhạc của anh. Vì
trong đĩa nhạc đầu tiên, lời tự sự của anh vô tình khiến cho tất cả
những người khuyết tật (không phải chỉ riêng người điếc) căm ghét
và tẩy chay âm nhạc của anh. Anh chợt nghĩ, chắc hẳn vẫn có những
người khuyết tật nghe nhạc của anh, có điều anh chưa gặp được họ
thôi.