năm phút đám mây sẽ bị lún xuống, với độ cao như thế này, nếu bị
rớt xuống dưới đất, người đứng trên mây chắc chắn sẽ chết), còn
các máy bay của thường dân vô tình bay qua vùng mây này sẽ bị rớt
xuống đất ngay lập tức.
Yier hốt hoảng mở cửa nhà ra, lao vào ôm chầm lấy cô gái. Cả
hai người cùng rơi xuống một vùng sa mạc hoang vắng. Vùng trời
nơi Yier ở chính là vùng trời trên sa mạc này. Thật ra, nơi đây rất hẻo
lánh, hầu như không có ai tới đây bao giờ, Chính phủ không nhất
thiết phải cài đặt chương trình bảo mật trên các đám mây nhưng vì
họ rất lo sợ lỡ... vạn nhất có ai vô tình qua nơi Yier ở (cho dù khả
năng xảy ra rất hiếm hoi) thì bí mật về việc làm đồi bại của họ sẽ
lộ ra, ảnh hưởng đến cả một chế độ nên họ buộc lòng phải tính đến
tất cả các trường hợp dù là hi hữu nhất.
Hai người lăn dài trên cát một hồi lâu rồi dừng lại. Lúc này,
người cả hai đã lấm lem cát. Yier không phủi cát trên người mình
trước mà vội vàng phủi cát trên người cô gái. Anh không để ý rằng
lúc đó, chiếc mặt nạ sắt anh vẫn thường hay đeo đã rớt ra từ lâu.
Một cảm giác lạ lẫm trên khuôn mặt anh, có cái gì mịn màng lướt qua
đó. Lúc anh đang mải mê phủi cát trên người cô gái, anh không hay
biết rằng cô đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và dùng đôi
bàn tay dịu dàng vuốt trên khuôn mặt anh: một khuôn mặt chi chít
những vết sẹo đan qua chéo lại như sọc ca-rô trên lớp da đôi chỗ
sưng phồng lên. Bất giác, anh hoảng hốt hất văng tay cô ra:
- Cô làm gì vậy?
Anh thét lên rất lớn nhưng sắc mặt cô gái vẫn y như cũ, không
hề có chút thay đổi nào. Khi anh thét lên, cô cũng không hề lấy
hai tay bịt lỗ tai theo phản xạ thông thường mà vẫn tròn xoe đôi mắt
ngây thơ nhìn anh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yier rất
ngạc nhiên trước phản ứng của cô gái vì trước giờ chưa có ai nhìn