Lúc này, Yier quên mất chuyện đi tìm chiếc mặt nạ vừa bị đánh
rơi. Tâm hồn tưởng như đã không còn quan tâm đến thế sự của
anh nay bỗng nổi lên lòng hiếu kỳ muốn biết chuyện của cô gái.
Anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao em lại đến được đây? Em muốn tìm gặp tôi hay là chỉ
vô tình đi qua?
Em đến để gặp anh.
Những thắc mắc cứ nối tiếp nhau mãi miên man trong đầu
Yier:
- Nhưng... làm sao em biết đến tôi? Tôi chỉ viết nhạc thôi mà
em thì lại...
Cô gái nhìn khuôn mặt bối rối của Yier, mỉm cười dịu dàng rồi
lại viết tiếp trên cát. Lần này, cô viết nhiều hơn những lần
trước:
Em biết anh vì em nghe nhạc của anh. Em rất yêu âm nhạc của
anh và... yêu cả anh nữa. Dù trước đây chưa gặp anh bao giờ nhưng
em vẫn tin rằng người viết ra được những giai điệu như thế chắc
chắn phải là một người rất tốt. Và bây giờ khi đã gặp anh rồi,
em biết mình đã không lầm.
Yier rất xúc động khi đọc những dòng chữ cô gái viết trên cát vì
trước giờ chưa có ai nói là yêu anh, chưa ai nói anh là người tốt cả.
Anh biết tất cả người dân Netani đều căm ghét anh. Làm sao họ
không căm ghét anh cho được khi chính bản thân anh cũng căm ghét
sự tồn tại của mình và muốn nó nhanh chóng kết thúc. Nhưng anh
vẫn rất hoài nghi, không biết có nên tin lời cô gái nói không... vì nó
quá vô lí...