thấy khuôn mặt thật sự của anh mà không hoảng sợ cả. Cô gái này
chẳng những không hoảng sợ mà còn nhìn anh bằng đôi mắt âu
yếm. Đó là ánh mắt anh chưa bao giờ nhận được trước đây. Trong
giây phút đó, anh cảm thấy bất ngờ, khó hiểu nhiều hơn là vui. Vì
có lẽ từ trước đến giờ, vui là một khái niệm quá xa lạ với anh.
Không biết làm gì, giả vờ lờ đi cô gái, anh vội vàng nhìn quanh
quất tìm chiếc mặt nạ nhưng không thấy đâu. Có lẽ lúc nãy khi
anh rơi xuống đây, nó đã văng đi khá xa. Anh đứng dậy định chạy đi
tìm thì bị cô gái nắm tay kéo lại.
- Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm chiếc mặt nạ của mình!
Cô gái vẫn tỏ vẻ như không hiểu và tiếp tục có những động tác tay
kỳ lạ. Mọi việc càng thêm rối rắm hơn vì anh cũng không hiểu cô
gái đang nói gì. Nhìn nét mặt ngẩn ngơ của anh, biết anh không hiểu
gì, cô bèn vội vàng nghĩ ra cách lấy ngón tay viết chữ lên cát:
Tại sao anh phải đeo mặt nạ?
- Cô cần biết chuyện đó làm gì? Tôi không biết vì sao cô xâm
nhập được nơi ở của tôi nhưng vì cô đã rơi xuống cùng tôi nên cô an
toàn rồi, không sao đâu. Bây giờ cô đi đi! - Yier nói nhanh với vẻ cáu
kỉnh vì chưa quen với sự hiện diện của cô.
Cô gái lại tiếp tục viết lên cát:
Anh nói chậm lại chút được không? Nói nhanh quá em không
đoán ra được.
Yier lại tiếp tục ngạc nhiên, nói chậm từng tiếng:
- Đừng... đừng nói với tôi là... cô cũng bị điếc...?
Mặt cô gái thoáng buồn và khẽ gật đầu.