đó, anh chỉ muốn chết quách đi cho xong vì thứ âm nhạc anh viết
bằng chính trái tim của mình, bằng tất cả tâm hồn mình, bằng
bao nhiêu nỗi cô đơn chất chồng theo năm tháng với khao khát
yêu và được yêu... mà chẳng có ai hiểu nổi. Anh không gặp được dù
chỉ là một người đồng cảm. Có lẽ bởi vì xã hội này ai cũng sống
trong sự đầy đủ, sung túc, người ta không thiếu thứ gì cả nên
không ai cảm nhận được sự thiếu thốn, nỗi khát khao mãnh liệt
trong những bản nhạc của anh. Họ ra sức chê bai, dè bỉu các bản
nhạc của anh, họ nói rằng nó quá u ám, đinh tai nhức óc. Anh cũng
không biết vì sao khi sinh ra tính cách anh lại khác biệt với phần
đông mọi người như vậy. Nhưng chẳng lẽ như thế là có lỗi sao em?
Và lúc đó, anh đã ước giá gì có một người, chỉ một người thôi cũng
được, hiểu được âm nhạc của anh, yêu anh. Nhiều lúc, anh cảm
thấy cô đơn đến nỗi chỉ mong có một người ngay bên cạnh ôm anh
vào lòng. Khoảng thời gian đó, anh thèm yêu kinh khủng em à. Anh
ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhưng rồi sau đó anh cảm
thấy quá chán nản vì anh không thể chơi được nhạc của mình ở
bất cứ quán nào mà phải đi chơi lại nhạc của người khác. Cuộc
sống ngày qua ngày thật tẻ nhạt và buồn chán. Yêu nghệ thuật
nhưng anh hoàn toàn không muốn sống trong xã hội đầy đủ
đến chán ngắt này. Và anh đã tự tử. Anh đã chết! Hình như lúc
đó anh 25 tuổi.
Khi đọc đến đây, Dehy hoàn toàn sửng sốt như không tin vào
mắt mình. Yier vỗ vào vai cô mấy cái như muốn trấn an rằng
chuyện này hoàn toàn bình thường rồi anh lại tiếp tục viết:
Nhưng rồi sau đó, anh lại tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm
giữa đống hóa học lổn nhổn, khắp nơi bốc lên mùi gì đó thật khó
chịu. Anh đang ở trong phòng thí nghiệm. Anh hoàn toàn không
hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, anh vội nhìn vào một chiếc
gương gần đó và phát hiện ra khuôn mặt của mình đã bị biến