- Em có chuyện gì giấu anh không?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt thật buồn trong giây lát rồi lại
mỉm cười và lắc đầu:
Sao anh lại hỏi thế?
- Không, không có gì đâu! - Yier thở dài.
Anh hôn lên trán cô và dịu dàng nói:
- Chúc em ngủ ngon, em yêu.
Rồi anh lại kéo Dehy vào lòng mình gần hơn nữa và ôm cô chặt
hơn nữa, khẽ thì thầm:
- Vì anh... yêu em thôi!
Yier tắt đèn ngủ.
Sau khi đã ôm cô ngủ một lát, anh vờ như đã ngủ say và buông lơi
đôi vòng tay đang ôm cô. Lúc đó, dù đã suy tính trước là sẽ làm như
thế nhưng không hiểu tại sao Yier có linh cảm bất an rằng nếu
anh làm thế thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh lại nghĩ rằng chắc
mọi chuyện là do anh tưởng tượng và phóng đại lên. Chắc chắn
nàng không phải là người như thế. Làm sao lại có chuyện như thế
xảy ra được? Khi nghĩ như vậy, anh lại chỉ muốn ôm nàng vào lòng
ngay lập tức nhưng không hiểu có điều gì đó như níu anh lại. Anh
vẫn không ôm cô vào lòng. Phải chăng đó là do lòng tự tôn, ích kỉ của
một người đã sống khép kín quá lâu?
Anh cứ trăn trở suy nghĩ mãi về việc mình đang nghi ngờ người
mình yêu thương nhất. Có lúc anh thấy mình thật xấu xa vì đã đi
nghi ngờ cô, có lúc lại thấy tâm trạng của mình như thế là bình