thường, ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ như thế. Tâm trạng anh cứ
bị dằn vặt bởi hai luồng suy nghĩ đó
Đúng lúc tưởng như tình yêu anh dành cho cô đã chiến thắng sự
hoài nghi, anh lại muốn ôm chặt cô thì bỗng dưng Dehy ngồi bật
dậy và sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Vậy là... sự hoài nghi của anh là
đúng sao?
Anh rất mong nó sai. Anh mong rằng cô chỉ đi đâu đó loanh
quanh trong nhà như đi vào nhà tắm hay nhà bếp. Anh cứ thấp
thỏm nằm im chờ đợi, chờ cô sẽ mau chóng quay lại.
Một giây... hai giây... ba giây...
Từng giây từng phút lúc này sao lại dài đến thế, chúng như đang
nhìn anh mỉm cười ngạo nghễ. Căn phòng mát mẻ nhưng mồ hôi của
anh túa ra nhễ nhại. Anh nghe phía ngực bên trái khó chịu. Hình như
có cái gì trong đó đập mạnh lắm và... đau nữa. Đó chẳng phải là nơi
người ta vẫn thường hay nói là nơi chứa đựng trái tim hay sao?
Không thể nào chịu đựng nổi cảm giác này nữa, Yier hất tung cái
chăn mình đang đắp và ngồi bật dậy, theo quán tính, anh lao về
phía khung cửa sổ vén bức rèm lên nhìn bên ngoài nhà và cảnh tượng
trước mặt anh là...
Dehy - nàng đang ở trong vòng tay của Doobugi. Lúc này, nàng đã
thay một bộ đồ khác: Nàng bận một cái áo trắng và chiếc váy màu
hồng trông thật dễ thương.
Doobugi ôm nàng âu yếm và cách đó không xa là chiếc trực
thăng quen thuộc của hắn.
Vậy là điều anh không mong đợi nhất, điều anh nghi ngờ là
thật sao?