PHẠCH!
PHẠCH! PHẠCH!
PHẠCH! PHẠCH! PHẠCH!
Phạch! Phạch! Phạch!
Phạch! Phạch!
Phạch!... phạch...
Ph...
Tiếng trực thăng ban đầu rất lớn rồi dần dần nhỏ lại, như bị
tan ra giữa bầu trời đêm đen đặc.
Yier bàng hoàng, ngỡ ngàng trước những gì mắt anh trông thấy.
Hình ảnh đó...
Chiếc ôm đó...
Ánh mắt của nàng nhìn anh lúc đó...
Những giọt nước mắt của nàng...
...
...
Chưa kịp định hình lại những suy nghĩ của mình thì Yier òa khóc,
anh úp tay vào mặt nức nở mà khóc. Chàng nhạc sĩ quái dị giờ đây lại
khóc như một đứa con nít bị giật mất một món đồ chơi quí giá.
Nhưng một đứa con nít khóc để đợi ai đó đến dỗ và lấy lại cho nó
món đồ đã mất. Còn anh khóc để ai đến dỗ? Anh đợi ai đến tìm
lại cho anh món quà đã bị mất bây giờ.