Doobugi bước chầm chậm tiến về phía Yier và chỉ có một mình
gã mà không thấy Dehy đâu. Sao lại có thể là gã được? Dehy đâu?
Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu Yier cho đến khi Doobugi
bước đến gần anh, nói với giọng cứng rắn:
- Ông cho tôi vào nhà được không. Tôi có chuyện cần phải nói với
ông. Sau khi nói xong, tôi sẽ để ông gặp Dehy.
Doobugi bước vào nhà, ngồi xuống ghế salon rồi chầm chậm
lấy trong túi áo một gói thuốc lá Gadosi, khẽ châm lửa rồi rít một
hơi dài, giữ thật lâu rồi mới phả khói ra. Trong làn khói trắng
huyễn hoặc, gã cất giọng nói xa xăm:
- Tôi yêu cô ấy. Nhưng chỉ là đơn phương mà thôi...
Trầm ngâm một lúc, hắn lại tiếp tục: - Từ trước đến giờ, người
cô ấy yêu chỉ có mình ông mà thôi.
Khi nghe Doobugi nói câu đó, Yier cảm thấy trong lòng như có
ngọn gió xuân tràn vào.
Sau làn khói thuốc trắng, thoáng hiện ra một khuôn mặt buồn
bã...