NGỘ
- Vậy thì tại sao hôm đó hai người lại ôm nhau? Mối quan hệ của
hai người là gì? Nghe câu hỏi của Yier, Doobugi cúi đầu, úp mặt
xuống hai lòng bàn tay; trông gã có vẻ mệt mỏi. Mãi một lúc sau,
hắn mới ngẩng mặt lên, tiếp tục hút thuốc. Lần này, làn khói gã
nhả ra còn dầy hơn lần trước:
- Tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện. Tôi không dám chắc
tôi có thể kể thật rành mạch và rõ ràng không nhưng trước khi đến
đây, tôi luôn suy nghĩ sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để nói cho ông nghe
tất cả. Tôi chỉ xin ông một điều. Khi tôi đang nói, mong ông đừng
ngắt lời tôi, đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Hãy im lặng nghe tôi nói
hết mọi chuyện. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mong ông chấp nhận
điều đó.
Thái độ đó của Doobugi càng khiến Yier thêm sốt ruột nhưng dù
sao lúc này, tâm trạng của anh cũng đã phần nào nhẹ nhõm hơn bảy
ngày qua.
- Được. Tôi đồng ý. Anh kể đi.
Doobugi không bắt đầu kể ngay sau lời chấp thuận của Yier mà
phải mất một lúc sau, hắn chau mày nhíu mặt, suy nghĩ như để
sắp xếp các ý nghĩ trong đầu rồi mới bắt đầu câu chuyện của
mình:
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên cách đây hai năm trong trại tập
huấn của tổ chức INCA. Tôi chắc đây là lần đầu tiên ông nghe cái
tên này. Đó là tên viết tắt của tổ chức Nghiên Cứu & Đào Tạo
Những Con Người Có Năng Lực Đặc Biệt. Có lẽ những chuyện đã xảy
ra đối với ông đủ khiến ông thấy xã hội này nó đốn mạt như thế