đời không có cái dự án nào khốn nạn hơn dự án này. Ông sống trên
này đã 13 năm, chắc không hay biết là nước ta thiếu nguồn
nguyên liệu trầm trọng. Tất cả mọi đồ dùng sinh hoạt bằng điện
đều lấy năng lượng từ nước. Lúc tiêu hết xăng, người ta phát hiện
ra cách dùng nước thay xăng. Mọi người cứ nghĩ phương pháp là hoàn
hảo vì nước có nhiều hơn xăng và có vẻ như là vô tận. Nhưng cái gì
cũng có giới hạn của nó mà thôi. Mà thật ra là không thiếu nước.
Nhưng để thực hiện dự án đó đã mất một nguồn năng lượng đáng
kể khiến nước hao hụt dần. Nhưng đúng ra cũng chẳng có gì vì sau
đó người ta lại sáng chế ra được cách tái chế lại nước. Mọi vấn đề
phát sinh là do nhóm giáo sư chết tiệt nào đó mà tôi quên tên mất
rồi phát hiện ra một trong những chất hóa học cần phải có cho
thuốc tái sinh là thứ nước khoáng có tên Ritiko. Chuyên tìm hiểu về
tài nguyên thiên nhiên, nên tôi biết đó là một thứ nước rất quý
hiếm, nằm cách dưới lòng đất cả hàng trăm kilômét mà bất cứ
máy móc dò tìm hiện tại đều không thể nào lần ra được. Con người
lần đầu tiên phát hiện được nó cũng là do may mắn trong khi đào
tìm một chỗ nước ở gần mặt đất. Nhưng ông biết gì không? Không
chỉ nằm dưới độ sâu như vậy mà lại không thể tìm thấy nó ở những
vùng đất bình thường, chỉ có thể tìm thấy ở những vùng đặc biệt
hoang vu, hẻo lánh thôi. Chính vì vậy mà chính phủ đã tập hợp những
người có năng lực đặc biệt về việc cảm nhận âm thanh để nghe được
tiếng nước chảy dưới lòng đất và tìm ra được thứ nước đó. Tổng
cộng ở tổ chức có 14 người có năng lực này. Cô ấy là một trong những
người đó. Tôi cảm thấy kế hoạch này thật nực cười. Trước giờ, họ
làm biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm nhưng chỉ may mắn thành
công duy nhất trường hợp ông thôi. Đó là lần họ pha trộn tùm lum
các thứ chất hóa học đến nỗi họ không nhớ nổi, máy móc cũng
không ghi lại kịp. Rõ ràng, đây là một dự án điên rồ và chẳng có gì
đảm bảo sẽ thành công cả. Vậy mà lại làm phí công sức biết bao
nhiêu người.