bình thường diễn ra sống như cuộc sống vốn dĩ như thế, chẳng có
chút gì đặc biệt. Xã hội đối với cô là một sự nhàm chán. Anh chỉ
biết có thế thôi rồi cũng không hỏi đến nữa vì anh cũng chẳng có
mấy hứng thú với xã hội ngoài kia: Một phần vì nó đã đem lại cho
anh quá nhiều đau khổ, bất hạnh; một phần cũng vì anh đã sống
biệt lập tận mười mấy năm trời rồi, lấy đâu ra sự quan tâm hứng
thú? Và cứ suy nghĩ như thế nên mỗi lần hai người nói chuyện với
nhau cũng không còn để ý nói đến chuyện quá khứ ngày xưa của
nhau nữa mà cứ mải say sưa nói về nghệ thuật. Vậy ra, nàng có
nhiều góc khuất đến như thế sao? Khi sống những ngày tháng
trống trải, vô vị trong trại tập huấn tước đi quyền làm người đó,
nàng đã suy nghĩ gì mà yêu anh, yêu âm nhạc của anh bằng tình yêu
mãnh liệt đến thế?
Doobugi lúc này thôi không hút thuốc nữa, cố gắng giữ bình
tĩnh để tiếp tục nói chuyện với tình địch của mình:
- Tất cả mọi chuyện đều là do tôi thôi. Khi xa cô ấy dù chỉ là
một chút thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy quá nhớ cô ấy. Lúc trước
được ở cạnh cô ấy cả ngày, còn bây giờ chỉ vỏn vẹn mấy tiếng
đồng hồ trong một ngày nên tôi không chịu nổi, nên tôi mới xin
nhận luôn công việc chuyển đồ đạc sang nhà ông. Tôi chính là người
đưa rước cô ấy đi làm việc mỗi ngày. Tôi khao khát chờ đợi đến
buổi tối, để được mang cô ấy đi nhưng đến mỗi buổi sáng, tôi lại
phải luyến tiếc đưa cô ấy về nhà ông, chứ không phải nhà tôi. Tôi
không biết đây là thứ tình cảm gì nữa, nhiều lúc muốn từ bỏ
nhưng đôi khi tôi vẫn suy nghĩ rằng không cần biết nó là gì, chỉ
cần tôi được ở bên cô ấy là tốt rồi. Dù chỉ một chút thôi cũng
được. Vì cô ấy luôn đem lại cho tôi cảm giác bí ẩn, dù có bị cái bí ẩn
đó nuốt trọn, tôi cũng cam lòng. Khoảng thời gian gần đây, tôi
nhận thấy sức khỏe cô ấy có vấn đề. Tôi nào đâu biết chuyện gì
đã xảy ra với cô ấy. Đêm mà anh bắt gặp tôi đang ôm cô ấy, lúc đó,