chẳng qua do cô ấy mệt nên bị choáng và ngã vào người tôi thôi. Tôi
nhân cơ hội đó mà ôm cô ấy vào lòng. Hoàn toàn chẳng có chuyện gì
cả. Lúc đó, tôi đã muốn lớn tiếng thanh minh với anh nhưng cô ấy
lại ra hiệu bảo tôi đừng nói gì cả. Tôi thấy hơi nghi ngờ thái độ của cô
ấy nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu anh hiểu lầm cô ấy thì quá tốt
cho tôi. Tôi đâu có biết, cô ấy... cô ấy...
Nói đến đây, Doobugi bật khóc. Những giọt nước mắt lăn một
cách khó nhọc trên khuôn mặt vì nước mắt vừa mới tràn ra khỏi
mắt là hắn đã vội lấy tay dụi lại. Yier bắt đầu cảm thấy lo lắng
trước biểu hiện của Doobugi:
- Anh nói sao? Dehy... Dehy sao rồi? Có chuyện gì xảy ra với cô
ấy à?
Doobugi chầm chậm đứng dậy, phủi lại quần áo rồi nói:
- Câu chuyện tôi muốn kể đã xong rồi. Bây giờ ông sẽ được gặp
Dehy.
Doobugi mở cửa ra ngoài. Khi thấy gã ra ngoài, hai hàng lính
đang đứng ở cửa máy bay lập tức bước vào trong máy bay rồi khệ nệ
khiêng một chiếc hộp đỏ lớn và dài vào trong nhà Yier. Chiếc hộp
màu đỏ được buộc bằng sợi dây nơ cũng màu đỏ nhìn trông giống
như một hộp quà.
- Cô ấy đâu? - Yier hỏi.
- Ông mở chiếc hộp ra đi - Doobugi trả lời một cách lãnh đạm.
Yier bắt đầu có cảm giác bất an. Nỗi lo sợ trong lòng anh càng
lớn hơn. Chiếc hộp này rất quen, nó gợi cho anh nhớ đến bản nhạc
“Karie Alsi Romiso”. Đôi bàn tay anh run run từ từ mở dây nơ ra và
bên trong chiếc hộp là...