- Dehy, Dehy sao vậy?
Người đội trưởng đó nói như muốn hét lên:
- CÒN SAO NỮA? ÔNG CHƯA HIỂU SAO. TRÁI TIM CỦA CÔ
ẤY ĐÃ BỊ ÔNG cướp... cướp... đi mất rồi!
- Bốn chữ cuối Doobugi nói bằng giọng run run, như bị mất
hơi và sau khi nói xong hắn ngồi gục xuống.
- Tôi vẫn không hiểu ý anh - Yier ngơ ngác.
Doobugi móc trong túi áo chiếc kính lúp xuyên thấu mà anh đã
chuẩn bị sẵn từ trước, tay run run đưa cho Yier:
- Ông hãy dùng chiếc kính này mà nhìn vào nơi ngực trái, chỗ
trái tim cô ấy thì sẽ rõ.
Yier nhận kính lúp từ Doobugi và làm theo lời hắn. Cảnh tượng
hiện ra trước mắt khiến anh rợn người: nơi đáng ra phải chứa trái
tim con người thì ở trong ngực trái của Dehy lại hoàn toàn trống
rỗng, không có trái tim nào ở đó cả.
KENG!!!
Chiếc kính trong tay Yier rớt xuống đất. Doobugi lúc này đã
lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, rút ra trong túi một phong bì màu
đỏ đưa cho Yier:
- Cô ấy đã ra đi cách đây ba hôm rồi. Trước đó, cô ấy nhờ tôi
chuyển cho ông bức thư này.
- Tại sao, tại sao trái tim cô ấy lại...
- Vì cô ấy nghe nhạc của ông. Mỗi lần nghe một bản nhạc của
ông, để hiểu và cảm nhận được nó sâu sắc, cô ấy phải dùng trái tim